THƯƠNG EM CÔ GÁI NHỎ

Sáng tác: Hạ Yên - Biên tập: Đan Đan - Giọng đọc: Ngọc Quỳnh
A

Chủ đề: THƯƠNG EM CÔ GÁI NHỎ

Sáng tác:

Viết Cho Em- Cô Gái Nhỏ Với Thế Giới To (Hạ Yên)

Viết Cho Em, Mắt Biếc (Hạ Yên)

Biên tập: Đan Đan

Giọng đọc: MC Ngọc Quỳnh

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

 

 

Viết Cho Em- Cô Gái Nhỏ Với Thế Giới To (Hạ Yên)

Không khí bệnh viện càng thêm nặng nề và ám ảnh, cô gái nhỏ bé ấy vẫn tự thân mình dang tay chiến đấu với căn bệnh. Em vẫn một mình nơi đó, lẻ loi nhưng chắc em không cô độc, em nhỏ bé với mọi thứ xung quanh nhưng trái tim em vững vàng hơn tất cả, lí trí em kiên cường hơn các chiến binh thời xa xưa.

Ngày qua ngày em vẫn lặp lại các hình thức khám bệnh, xét nghiệm, điều trị của bác sĩ. Dần chai sạn đi cảm giác đau đớn đó. Phải trải qua những gì mà em như thế, căn bệnh, sự thờ ơ, từ bỏ của xã hội, vô tâm của mọi người em từng yêu quý. Còn gì nữa đâu mà lại không mạnh mẽ hả thế gian?.

Ấy vậy rồi em vẫn cười trong các cuộc trò chuyện của mình, em vẫn là em lúc chưa vô bệnh viện. Bỏ ngoài tai mọi lời nhận xét, em lạnh lùng với cái ánh nhìn của bao người, em chấp nhận sự từ mặt của gia đình để đưa ra quyết định làm công việc đó để có thể tự lo cho bản thân mình tốt hơn trong những năm tháng đi học. Em không làm gì sai, chỉ là định kiến của cái xã hội chung này đè nặng lên tấm vai gầy của em, sai trái gì hơn sự hiểu lầm và sự thiếu hiểu biết, cảm thông giữa cái nơi mà ai cũng có thể phán xét bất cứ ai dù chỉ là việc họ thở.

Dù em có đau đớn thì chỉ mình em ở đó mà gánh chịu, rồi ai sẽ vỗ về tấm thân ấy để giúp em có chút gì gọi là hơi ấm thôi. Ai sẽ cùng em bước tiếp con đường trước mặt kia để không phải mang thêm tai tiếng, để cho họ thấy rằng bản thân em lựa chọn nó vì tương lai học vấn của mình chứ đâu thể nào vì nó mà hình thành mình cái tiếng xấu đó. Ai sẽ hiểu nếu chưa thấy em bây giờ đang đấu tranh những gì trong đầu óc và cơ thể phải chiến đấu với căn bệnh ra sao? Chắc sẽ không ai...cái xã hội này vốn vô tâm hàng đầu rồi.

Biết rằng không nên nói từ "giá như" nhưng trong thân tâm tôi muốn nói rằng giá như tôi có thể gặp em một lần để có thể an ủi với em rằng thế giới vẫn có phần nhỏ tốt đẹp ở đâu đó. Dù là ở một nơi xa lạ hay trong trái tim nhỏ bé nào đó giữ bảy tỉ người ngoài kia thì nhất định sẽ có một phần dành cho em. Tôi vẫn sẽ nói "giá như" với mỗi mình em để tự làm cho mình có mục đích để gặp em, bên em, vỗ về em, xoa dịu trái tim kiên cường của em, ôm ấp tâm hồn mong manh nhưng kiên định ấy một lần thôi cũng cam chịu. Mong rằng em sẽ chiến thắng với xã hội và chính em. Thương.
   Hạ Yên

A
📷: Sưu tầm

--------------

 

Viết Cho Em, Mắt Biếc (Hạ Yên)


"Em giấu gì trong mắt
Thả gì vào mây xanh
Mà mưa bỗng buồn thế
Mà nắng mãi không về?"                          
                 [ Hiên ]
Người đã đi qua hết mùa mưa bay, người ở lại với em lúc nắng hong khô đôi mắt nâu ướt nhoè những vệt nước mắt. Thế mà người chỉ lau đi hàng lệ nhoà và cũng rời đi, như bao người khác đã lướt qua đời em, thẫn thờ và lạnh lẽo. Cơn mưa bay vẫn tồn tại trong lòng em.

Bật, tắt bài hát đi nhiều lần. Tha thiết những câu buồn tênh nhưng em vẫn muốn mình đắm chìm vào nó. Có lẽ đã quá quen với việc này, em lờ mờ nhìn ra ngoài kia, không chút cảm xúc bất ngờ nào vì em cũng chỉ thấy màn đêm đen tuyền ngắm nhìn lại em. Em cứ nhốt mình lại trong bốn bức tường trơ trọi này, là do em đã quen với nó ấy mà, em cũng không dám nói rằng là do thế giới ngoài kia đáng sợ quá nên em phải tự thu mình lại một nơi an toàn.

Đôi mắt biếc nhắm nghiền lại, em thu cả bầu trời đen vào mình.

Nắng. Một ngày mới đợi chờ để chào em qua cái rèm cửa đóng chặt bao năm tháng. Em thu mình với đêm đen đã đành giờ lại còn tránh mình khỏi nắng ấm và gió mát. Mệt mỏi nhỉ nếu em cứ ngủ thiếp đi trong đầm lầy quá khứ ấy. Này cô gái đáng thương, em cứ thế thì những người thật sự yêu thương sẽ cảm giác ra sao chứ?.

Đôi mắt biếc khẽ he hé nhìn ra ngoài thế giới. Ơ hoá ra bình minh đẹp đến vậy.

Mọi thứ trên đời đều có vẻ đẹp cô gái à. Chỉ là lòng em còn chút bão giông nên tim em sao đủ ấm áp để cảm nhận vẻ đẹp ấy chứ. Thiên nhiên trao cho mỗi loài mỗi vật một nét đẹp riêng, em cũng thế, em có đôi mắt tuyệt đẹp nhìn, ngắm, cười với mọi thứ làm em đau khổ hay hạnh phúc. Cái em cần, là mở lòng mình để đón nhận nó.

D
📷: Sưu tầm

Đôi mắt biếc mở to ra, vài tia nắng mai khẽ đung đưa trên hàng mi đen cong. Giờ em có đủ động lực để chấp nhận mọi chuyện?.

Kẻ đi, người lại, bài học để lại cho em tuy có nhiều nhưng là chính đáng để em chín chắn và trưởng thành. Nước mắt rơi thì có lẽ chỉ là học phí cho những bài học đời sống mà em trải nghiệm ấy mà. Càng nhiều thì em càng lớn và biết yêu thương chính mình và cuộc sống. Chứ đâu phải nước mắt là kết quả của những lần lầm lỡ trao mình vào vòng xoáy cuộc đời. Đó, nếu em biết nhìn vào nhiều ngóc ngách khác của một sự việc thì luôn có điều tích cực khác tốt hơn là định kiến mặc định.

Đôi mắt biếc em hỡi, đừng nhắm nữa, em hãy trao đi những ánh dương trong đôi mắt ấy cũng như là tia nắng ấm trong lòng mình. Để một ngày em thảnh thơi và bình yên thì em sẽ biết yêu lấy mình hay động viên các đôi mắt lỡ nhoè đi vì nước mắt hay khổ đau. Vì mỗi thứ đều có một vẻ đẹp tiềm ẩn chỉ đợi yêu thương lay động.



 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.