THƯƠNG THẦM

Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
S


“Tìm lại hình bóng ấy quá xa vời, những kí ức quên lời. Đêm dần buông nhẹ trôi, anh chờ em tới. Từng lời người hứa cũng đã phai mờ. Anh thôi sẽ thôi chờ, thương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớ. Mưa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng tang. Chẳng còn một ai đứng cùng mình như là lúc xưa.” (NB3 Hoài Bảo).

Anh đã từng nghĩ đơn phương ai đó hóa ra cũng là một đặc ân. Vì chí ít, anh có thể nói với cả thế giới biết rằng, phía ánh sáng nơi em vẫn luôn có một đóa hướng dương bền bỉ hướng về. Nhưng với những người chỉ dám yêu thương thầm lặng, vậy thì có quá đáng thương không em?

Nhưng chẳng phải có người đi tìm cả đời cũng chẳng thể tìm thấy một người đủ đặc biệt để khiến trái tim này rung cảm hay sao? Vậy mà hễ nhắc đến chuyện thương thầm ai đó, người ta lại trầm ngâm mà nghĩ đó là câu chuyện bi ai. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những mảnh ghép được thượng đế tạo nên. May mắn thì tìm đúng mảnh tình vừa vặn rồi cứ thế mà ghép nên một bức tranh lãng mạn có anh và em. Nhưng có thể giữa tỉ tỉ con người ngoài kia, anh vẫn chưa thể tìm cho mình mảnh tình nào vừa vặn để ghép đôi.

Nhưng chí ít, giữa cuộc sống đầy rẫy những dối trá ấy, anh đã có thể giữ trái tim mình không lãnh cảm. Để rồi giữa ngã tư đường, anh đã động lòng khi vô tình chạm khẽ ánh mắt em. Nhờ vậy mà chàng trai chưa biết tình yêu là gì lại có thể trải qua đủ đầy những hờn giận sân si. Những cảm xúc cũng chẳng khác gì so với bao kẻ đang yêu nhau ngoài kia. Nhưng khác là, anh chỉ có thể giữ cho riêng mình. Chỉ có thể gặm nhấm một mình những cảm xúc khó gọi tên.

S
   📸: Sưu tầm


Yêu thương thầm lặng. Nó bắt đầu nhẹ nhàng như cơn mưa rào đầu hạ. Ngỡ như đó chỉ là cảm xúc thoáng qua rồi chóng bốc hơi bay ngút lên bầu trời. Tưởng chừng có thể gửi lên cõi cao xa huyền nhiệm kia những cảm xúc nhẹ tênh như làn gió. Nhưng tiếc là cảm xúc đó như chẳng chịu buông lơi. Chúng bấu víu vào từng ngõ ngách con tim rồi cứ thế lớn dần, lớn dần.

Đến một ngày anh hoang hoải giật mình tự hỏi: “Từ bao giờ anh lại nghĩ về em nhiều đến thế?”. Có lẽ tình cảm đó cũng đã lặng lẽ nảy mầm rồi sinh sôi như cái cách anh âm thầm nhớ về em như lúc này.

Thương thầm. Nghĩa là đến lời tỏ bày cũng chẳng dám thốt ra. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là câu chuyện của riêng mình. Mặc cho đối phương có hữu ý, anh nguyện vô tình làm kẻ khờ ôm trọn suy tư. Có người gọi đây là cách yêu ngu ngốc. Nhưng lặng lẽ giữ khoảng cách an toàn một cách khờ khạo này lại khiến người ta cảm thấy an yên hơn.

An yên nhìn người mình thích cười, nhìn người mình thích hạnh phúc. Lòng cũng sẽ man mác một cảm xúc lâng lâng kỳ lạ. Thứ cảm giác mà anh gọi tắt là hạnh phúc của kẻ thương thầm.

Vì đâu phải cứ ồn ào thể hiện thì đó mới là yêu. Nếu biết trước đôi tay này không vừa vặn để đan nhau, thì hà cớ gì phải tự huyễn hoặc bản thân rằng do mình quá nhu nhược nên người ta mới chẳng hiểu nỗi lòng. Đôi khi việc thương thầm ai đó cũng chẳng quá bi ai như người ta thường nghĩ. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ lặng lẽ buồn, lặng lẽ một mình, rồi ngờ nghệch nhận bản thân cũng thật khờ dại.

Nhưng đâu hẳn hoàn toàn tệ hại, vì cơ bản đấy vẫn là chuyện của riêng mình. Tự bắt đầu, rồi cũng tự kết thúc. Đến cuối cùng, việc em có cảm nhận được tình cảm của anh hay không cũng không quan trọng nữa. Vì đây là cách của những kẻ trót đem lòng thương nhớ một người không nên yêu.

   Vô Khuyết



 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.