TIỆM SÁCH CŨ

Sáng Tác: Thuong Le - Những Ngón Tay Đan

Có một tiệm sách nhỏ kia vào mỗi cuối tuần hay đón một cô học trò nhỏ đến làm khách. Cô rất được cảm tình của mọi người khi vừa bước vào đã cúi đầu chào mọi người và sau đó nở một nụ cười tươi làm bừng sáng cả cửa tiệm.

Chủ hiệu sách là một ông cụ nhìn mặt phúc hậu lắm, ông cũng rất yêu quý cô bé. Giống như mọi người, mỗi chiều ông vẫn hay đợi bóng dáng nhỏ nhắn bước vào tiệm sách của ông và ngồi ở góc bàn quen thuộc ung dung đọc sách.

Ở tiệm ấy còn có một nhân vật đặc biệt khác, đó là một người con trai cứ đúng năm giờ là ôm đàn đến ngồi ở băng ghế ngoài cửa tiệm. Vừa nhác thấy bóng dáng cậu chàng là mọi người đã quay xung quanh chờ đợi.

Còn cô nữ sinh kia vào đọc sách nhưng mắt thì vẫn trông lên cái đồng hồ đối diện rồi lại nhanh chóng nhìn đến cuốn sách trên bàn, vẻ mặt chờ đợi thấy rõ. Những cử chỉ ấy ông chủ tiệm đều thấy hết, nhưng ông chỉ cười cười.

A
📷: Sưu Tầm

Cô học trò ấy được yêu quý bao nhiêu thì chàng trai ôm đàn cũng được yêu quý y như vậy. Mỗi lần cậu chàng ôm đàn đến thì cô bé ngồi ở trong sẽ đóng sách lại chạy ra ngoài. Người ôm đàn thì sẽ đệm nhạc còn người còn lại sẽ hát tặng mọi người. Dường như nó đã trở thành thói quen nên khi tiếng hát của cô bé vang lên bay xa khắp khu phố ấy thì mọi người rất chú ý lắng nghe. Tiếng hát trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Và nếu không phải khách quen thì chắc lại nghĩ hai cô cậu đang ngồi đó chính là người yêu của nhau nữa kìa. Lúc đầu nghe mọi người bảo đẹp đôi, cô bạn đỏ mặt đứng chôn chân không biết nói gì, còn bạn trai thì ấp a ấp úng nhìn dễ thương lắm. Mọi người được thể cười vang cả khu phố nhỏ.

Nhưng hai người họ chỉ là hai người xa lạ được đưa lại gần nhau nhờ tiếng đàn, tiếng hát chứ chẳng có tình yêu gì ở đây cả. Họ có thể gần nhau được là nhờ vào tiếng đàn và tiếng hát, bở vì âm nhạc có thể dẫn dắt những người xa lạ đến gần nhau hơn.

Rồi cho đến một ngày mọi người ở khu phố ấy không còn thấy tiệm sách mở cửa nữa. Mọi người nghĩ chắc ông cụ không khỏe nên nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng một ngày...hai ngày...năm ngày...rồi một tháng...hai tháng vẫn không ai thấy ông. Đến cả người con trai với cây đàn cũng không đến nữa. Còn cô bạn học sinh vẫn ngày ngày đi ngang qua, nhìn vào hiệu sách mà mặt buồn rười rượi. Không còn nghe tiếng đàn tiếng hát nữa, khu phố dường như lặng đi thấy rõ.

A
📷: Sưu Tầm

Mọi người đợi thêm hai tháng nữa thì cuối cùng tiệm sách đã lại mở cửa. Ai cũng vui vẻ xúm quanh để chờ vào trong hỏi thăm ông cụ, trong đám đông ấy có cả cô bạn học sinh nữa. Nhưng rồi họ bất ngờ khi giờ đây người đứng tiệm chỉ là một ông chú trạc ngoài ba mươi. Hỏi ra mới biết, ông cụ đã mất được bốn tháng rồi, họ hỏi tiếp về người thanh niên, ông chú lại nói cậu ấy là cháu của ông cụ. Giờ thằng bé sẽ không đến đây nữa, ở nhà để lo chuyện học hành, ông chú từ giờ sẽ là chủ cửa tiệm này.

Nghe lời nói ấy xong, mọi người ở đây đều bùi ngùi, có cả vài tiếng thút thít vang lên. Còn cô bé, cô không khóc mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cửa tiệm.

Kể từ ngày cửa tiệm thay chủ mới, khách hàng vẫn đến đều đều. Chỉ là cô bé không còn ghé vào nữa. Bạn học sinh nhỏ người ấy đi qua tiệm sách chỉ nhìn rồi đi chứ không còn vào ngồi để trông ngóng đồng hồ nữa. Thiếu tiếng đàn kia, cả cô và khu phố cũng chẳng vang lên tiếng hát nào khác.

Cung đường cũ vẫn đẹp như vậy, những nếp nhà trong đó vẫn sinh hoạt bình thường, bóng hình cô học sinh vẫn ngang qua mỗi lúc tan học, chỉ là cảm thấy nhớ nhớ thương thương một cái gì quen thuộc lắm. Dường như là đang thiếu nụ cười tỏa nắng.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.