TIẾNG YÊU THƯƠNG GIỮA ĐỜI
#Tay_Đan_chuyenminhchuyennguoi
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về một người đặc biệt ở ga tàu. Một khoảnh khắc gặp gỡ làm nhen nhóm lên bên trong tâm trí tôi nhiều điều.
Bữa đó bệnh, loay hoay một mình lên Hà Nội, gặp vài cơn nắng gắt tỉnh cả người. Bởi không cố mà tỉnh thì chắc không lết được thân hình bé nhỏ này về quá.
Trên cái xe khách chật chội và ám mùi, tôi không nhớ rõ lần gần nhất mình lên Hà Nội cách đây bao lâu, chỉ là cái cảm giác say như muốn nhảy xuống xe ngay lập tức thì không có gì thay đổi. Nghĩ lại thì tôi vẫn chỉ là một cô bé, vật lộn với cuộc đời lại tưởng mình mạnh mẽ lắm, hóa ra ngồi trên xe thì chẳng khác nào con kiến nhỏ, bị thả xuống nước mà tập bơi. Rồi chìm nghỉm, bất tỉnh, mở mắt ra thấy đứng được ở nơi mình muốn đến thì lại cười rồi vỗ ngực tự hào. Tôi cũng không đến nỗi yếu đuối lắm.
Hà Nội đón tôi bằng cái nắng cháy sạm. Trong tư tưởng của một con nhỏ sống chậm như tôi thì Hà Nội là cái gì đó rất vội, không hợp ở lâu và cũng không có sự yêu thích với nó. Hà Nội rất đẹp nhưng không phải là nơi khiến tôi thoải mái và có cảm giác thuộc về.
Tôi trở về nhà trên vai hành lý và túi thuốc chất đầy. Chẳng gì tệ hơn một thân thể đầy bệnh tật và yếu ớt. Có vài khoảnh khắc, tôi đã chọn không kể lại, tôi chọn không kêu ca. Thực sự thì Hà Nội đã khơi dậy quá nhiều bản năng sinh tồn của tôi, một cách chân thực hoàn hảo nhất.
Hành lý trên tay nặng trĩu, tôi lạc vào dòng người lên tàu trở về. Tàu hôm ấy đông hơn bình thường, cơn say xe ban sáng còn vương vấn trong đầu, tôi đã bật một bản nhạc, đeo tai nghe lên để tận hưởng tiếp cái không khí bức bách và nóng nực này. Chúng ta cần học cách vui vẻ trong mọi hoàn cảnh.
Dừng lại ở ga đến, trời đã tối. Tôi lại như con cá thiếu oxi chỉ vì trận xoay lắc của bác lái tàu. Tự dưng lại thấy bác dễ thương, như là sợ tôi mệt quá mà bác tăng tốc về đến nơi trước ba mươi phút.

Trong khoảng thời gian tôi muốn ngủ gục tại ga tàu chỉ bởi vì người chị đáng yêu của tôi đón muộn tận hai tiếng. Tôi đã gặp ông cụ lái xe ôm. Khoảnh khắc dòng người ùa xuống, ông loay hoay hỏi từng người một, ông có chút lúng túng lại có chút chờ đợi. Tôi là người ông hỏi khi xuống đầu tiên:
“Cháu có cần bắt xe về không?”
Tôi lắc đầu:
“Dạ không, cháu đang đợi chị ạ”
Thấy ông có vẻ buồn buồn, tôi cũng không biết cách nào giúp được ông, nếu như nhà tôi không xa quá chắc tôi cũng sẽ ủng hộ ông một chuyến xe về. Ông vẫn đợi ở đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào dòng người, đầy mong chờ.
Ga có hai lượt khách xuống, ông đợi hai lượt đều không ai bắt xe về. Ông buồn bã đỗ xe xuống cửa ga. Trời đã tối, dòng người cũng dần thưa thớt rồi hết dần.
Rốt cuộc thì trên thế gian này, nếu chọn cách chậm lại nhìn một chút, chúng ta sẽ thấy ai ai cũng đều đang cố gắng vì cuộc sống mưu sinh đầy lo toan. Ai cũng mang trong mình những băn khoăn trăn trở, những mối bận tâm chẳng dứt. Ở cái tuổi đáng lẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng thì lại có những ông bà phải chọn ra đường mưu sinh như tuổi trẻ họ đã từng. Suốt bao năm đến gần cuối cuộc đời, đồng tiền không bao giờ ngưng trở thành gánh nặng.
Tôi thấm mệt dựa vào ghế, ánh đèn leo lắt ngoài sân, phố thị đông đúc, trong mắt tôi lại chỉ sáng bừng hình ảnh ông. Tôi thấy ông lấy chiếc ví để đã cũ, đem những tờ tiền cuối cùng trong ví ra, vuốt thẳng rồi đến đi đếm lại, vỏn vẹn bốn mươi nghìn. Khoảnh khắc ông nhìn về cửa ga với đôi mắt đầy suy tư, tôi đã khóc.

Chẳng biết vì quá mệt hay vì quá thương. Giữa sự hối hả của cuộc sống, có bao nhiêu mảnh đời, vất vả, ngược xuôi. Tôi khẽ bước lại gần, ông còn mỉm cười vì nhớ ra tôi là cô bé đi ra đầu tiên, ông hỏi tôi sao còn chưa về tôi nói tôi vẫn đang đợi chị. Tôi hỏi ông:
“Ông chưa đi được chuyến nào phải không ạ?”
“Mấy đứa trẻ nó bắt bằng ứng dụng điện thoại hết, ông chờ mãi cũng chưa có ai cần đi xe”
“Cháu thấy ông cũng mệt rồi, cháu gửi biếu ông cốc nước ông nhé.”
Ông ngạc nhiên, xua tay nói:
“Thôi, con cũng không gọi xe, ông không lấy tiền của con được”
“Ông cứ Coi như cháu đi của ông một chuyến xe ạ”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy ông lau nước mắt, rồi hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Ông bắt đầu kể với tôi về gia đình ông, về người vợ đã ra đi nhiều năm trước, đến giờ một mình ông phải gánh vác cuộc sống, lo cho con.
Ông nhìn đồng hồ, nói đã đến giờ khách ra ga bên kia, là một chỗ khác xa hơn. Rồi ông vẫy tay chào tôi, ông cười, nụ cười rất hiền.
Giống như một bông hoa nở giữa trời rực rỡ, một cơn gió mát xua đi mọi phiền muộn và mỏi mệt. Ngày dài trôi, mỗi khoảnh khắc đều đáng để ghi lại. Hãy để chúng trở lên thật đẹp và ý nghĩa. Hãy thương nhiều hơn dù mình chỉ là hạt cát nhỏ rồi sẽ gom mình thành đại dương xanh.
Hy
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TIẾNG YÊU THƯƠNG GIỮA ĐỜI
Add new comment