TÌM BÓNG HÌNH ĐỨA TRẺ NGÔ NGHÊ

Sáng tác: Trí Nghiên - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game4
Chủ đề: Ngược dòng tìm bóng

“Những đứa trẻ ngoan thì sẽ không được ăn kẹo.” Thấm thía thật.

Đầu tháng mười hai, nó vừa dọn lại tủ sách vừa call video với đứa bạn thân ngoại quốc. Lâu lắm rồi nó không dọn lại góc học tập, có những quyển sách từ lâu lắm rồi nó vẫn giữ mà chẳng bao giờ lật ra xem đã bám bụi đến nơi. Bên trong màn hình, nhỏ bạn luyên thuyên không ngừng, toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu để giết thời gian. Nhỏ bạn khoe với nó:

“Đông này tao về Philipin ăn Giáng Sinh nè mày, mà hình như ở Việt Nam không có hả?”

“Có nhưng tao không ăn Giáng Sinh. Tao không tin là có ông già Noel.”

Nhỏ bạn cười:

"Nhỏ này kỳ, dù sao đó cũng chỉ là cái cớ để được nhận quà thôi mà!"

Thấy nụ cười của nó bỗng gượng gạo hẳn đi, nhỏ bạn nghi hoặc nhìn nó.

"Đừng nói với tao là mày chưa từng được nhận quà Giáng Sinh nhá?"

Nó chỉ đành cười trừ, lắc đầu.

Người bên trong màn hình điện thoại im lặng, nhìn có cười gượng.

A
📷: Sưu Tầm | Edit: Hồng Nhật 

 Để tránh cho nhỏ bạn áy náy, nó vừa cười vừa nói: “Mà em gái tao nhận được quà ấy, vì nó lúc nào cũng viết giấy để xin quà đêm giáng sinh.”

“Mày có nghĩ là nếu mày viết giấy cầu nguyện mày cũng được không?”

Nó nghe vậy cũng chỉ cười cười không trả lời nhỏ bạn mà với tay lấy mấy quyển sách ở ngăn trên cùng. 

Một tờ giấy cũ kỹ theo đó bay xuống.

"Đợi tao xíu."

Nó cúi người xuống nhặt tờ giấy đã rơi xuống khe tủ. Nói đúng ra thì chỉ là một mảnh giấy, nhìn đã cũ lắm rồi nhưng từng nét chữ ngây ngô trên đó vẫn còn rõ nét lắm.

"Gửi ông già Noen(*), năm nay con cũng ngoan như em gái, hi vọng con cũng có quà." 

 Tuy đã rất lâu rồi nhưng nó vẫn nhận ra chữ nó, hồi đó nó còn bé lắm, ngay cả viết thư gửi ông già Noel mà như viết nháp, còn tật sai chính tả nữa cơ chứ.

"Mày đâu rồi?" Nhỏ bạn mãi không thấy nó ngoi lên thì gọi.

Nó giơ tờ giấy ra trước màn hình.

"Đây nè, thư đây nè. Lúc đó nhỏ viết chả xuống dòng cũng chả viết hoa luôn."

Nhỏ bạn xem không hiểu tờ giấy nhưng nghe nó nói vậy bỗng phì cười.

"Vậy thì tao biết lý do mày không được tặng quà rồi. Chắc do mày viết vậy ông già Noel nghĩ mày học hành không cẩn thận nên cắt quà của mày đó!"

Nó cũng bị nhỏ bạn chọc cười theo.

"Chắc vậy đó!"

A
📷: Sưu Tầm 

Nó chợt nhớ đến một đêm nào đó, khi ấy nó cùng em gái vui vẻ ngồi viết thư gửi ông già Noel. Hai chị em viết có hai dòng mà vui lắm, gấp lại cẩn thận nhét vô chiếc tất đỏ mới mua rồi đặt ở tủ đầu giường, rồi háo hức trò chuyện tới khuya mới đi ngủ. Hôm đó, nó tò mò, nó muốn xem ông già Noel có đến thật không. Thế là nó trằn trọc mãi, mắt đã díu lại nhưng vẫn cố thức chờ ông già Noel. Hơn mười giờ, nó buồn ngủ lắm rồi đành rón rén chạy ra ngoài nhà lấy nước uống cho tỉnh ngủ. 

Nó thấy phòng bố mẹ nó vẫn sáng đèn, còn có tiếng nói chuyện thì thầm của họ. Nó tò mò đừng nép vào cánh cửa nghe trộm.

"...Tiền điện, nước tháng trước hết nhiều quá, cả tiền học của hai đứa nữa không biết có đủ tiền mua quà Giáng Sinh cho con không nữa…" Là giọng của mẹ nó.

"Không sao, chắc một hai ngày nữa là tôi lấy lương rồi. Cứ mua quà cho con đi, những đứa trẻ khác cũng có quà thì con gái chúng ta đương nhiên cũng phải có chứ." Lần này là bố nó.

"Nhưng mà còn tiền chi tiêu tháng sau…"

Mẹ nó ngập ngừng một lát bị bố nó cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì hết, sau này tôi nghĩ cách"

Nó nghe thấy tiếng thở dài của mẹ.

Nó rón rén quay về phòng ngủ. Nó hiểu ra rồi. Làm gì có ông già Noel, bố mẹ mới là người tặng chúng quà. Thế mà trước giờ nó vẫn tin Ông già Noel có thật. Khi đó đột nhiên vỡ mộng, nó buồn lắm. Song nó lại nhớ đến khi nãy, nhớ đến tiếng thở dài của mẹ, cả những vết chai sạn trên tay bố nó nữa. Nó bỗng nhiên không muốn có quà nữa, nó ngồi bật dậy. Nó bật chiếc đèn ngủ đầu giường nó lấy ra một mảnh giấy khác.

A
📷: Sưu Tầm 

Từ năm sau nó không viết thư nữa. Khi bố mẹ hỏi, nó luôn bảo nó không có điều ước gì cả. Những món quà Giáng Sinh của nó cũng không bị thay thế bằng một quyển vở và một chiếc bút. Năm nào cũng vậy.

Nó biết, ông già Noel đêm 24 đều là nhân viên bưu điện nên nó không bao giờ đòi quà nữa. Nhưng chắc chắn rằng bố mẹ nó chưa từng biết được, đã có lần nó từng hí hửng chạy theo người chuyển phát áo đỏ, bị đám học sinh cùng trường chen lấn đè lên người, chỉ mong trong những phần với giấy gói đẹp đẽ kia sẽ có một cái gì đó ghi tên nó. Nhưng chẳng có gì cả, nó chỉ hơi buồn, một chút thôi.

Bố mẹ đều khen nó ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bởi vì quá hiểu chuyện nên không nhận được quà ngày Giáng Sinh, không có bánh kem ngày sinh nhật chứ đừng nói đến một bữa tiệc nhỏ. Cũng bởi vì quá hiểu chuyện, trong suốt những năm tháng cấp hai nó dù bị cô lập, bị phân biệt giàu nghèo, bị bạo lực học đường vô số lần nó cũng không một lần hé răng. Nó không dám nói ra, nó sợ bố mẹ nó đau lòng. Cũng bởi vậy nên nào có ai đến sinh nhật nó mà tổ chức tiệc, chỉ phí tiền bố mẹ nó. Nên bánh sinh nhật là gì? Nó chưa từng cảm nhận được mùi vị.

A
📷: Sưu Tầm 

Nhìn vào hiện tại, sẽ chẳng ai biết được những ngày đen tối kia sẽ mãi chìm sâu trong quá khứ. Để có được ngày hôm nay, chẳng ai biết được nó đã cố gắng như thế nào. Lang bạt đất khách, nếm đủ sự từng trải, ở cái ngưỡng mà con người ta đi kiếm đồng tiền và tình yêu, một thứ đã vừa đủ một thứ lại không cần. Nó ngược dòng thời gian tìm lại bóng hình một đứa trẻ ngô nghê…, nó muốn chữa lành vết thương tâm hồn năm xưa, lấp đi những chỗ trống đã bị nó bỏ lỡ. Lần đâu tiên trong đời nó đòi một thứ gì đó từ người khác:

“Mày về nước, nhớ mua quà Giáng Sinh cho đó tao nha.”

(*) Đây là chữ sai chính tả trong bức thư, Nghiên chú thích để mọi người không hiểu lầm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.