TÌM VỀ NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC
#NNTD_bentrongnganturong_game4
Chủ đề: Ngược dòng tìm bóng
An trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mười giờ đêm, Hùng vẫn chưa về, ngôi nhà rộng lớn vẫn chỉ là bóng tối bao trùm. Cô mệt mỏi quăng chiếc túi xách lên sofa và nằm lên đó. Chẳng biết từ bao giờ ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của An lại trở nên vắng lặng đến thế.
An thở dài đứng dậy sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ. Cô đi đến kéo rèm cửa sổ. Ánh đèn đường ngoài phố bỗng chốc khiến căn phòng trở nên rõ nét. Ánh sáng chiếu thẳng vào bức ảnh được treo trên tường phòng khách. Trong bức ảnh là cô gái với nụ cười đầy hạnh phúc, tay nắm chặt người con trai bên cạnh. Còn người con trai ấy đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Dường như trong mắt người ấy cả thế giới giây phút đó chỉ có mình cô. Vậy mà mới hai năm, mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều. Ký ức trong An ngược dòng về những năm tháng ấy.
An là kiểu con gái hướng nội. Cô thích ở trong nhà, thích ngồi nhâm nhi ly cà phê ban sáng bên khung cửa sổ, rồi đọc vài cuốn sách về cuộc sống, hay những quyển truyện ngôn tình. Chồng cô vẫn thường trêu chọc về cái sở thích mà anh cho rằng vô cùng nhạt nhẽo ấy. Cũng đúng thôi, bởi Hùng vẫn luôn là chàng trai đầy nhiệt huyết, đam mê chụp ảnh với những chuyến đi phượt từ Bắc vào Nam. Hai con người với tính cách trái ngược ấy vậy mà run rủi thế nào lại thành vợ thành chồng.

An và Hùng gặp nhau trong một lần giao lưu câu lạc bộ giữa hai trường Đại học. Cô bị bạn thân sống chết kéo đi cùng. Rồi sau đêm đó cô được lên hot search của trường anh với bức ảnh được chụp. Cô chẳng biết Hùng đã chụp bức ảnh đó lúc nào. Bởi An không quá xinh đẹp giữa bao nhiêu cô gái có mặt ở đấy, nhưng theo nhận xét của mọi người cô lại có một đôi mắt mà ai trót nhìn vào cũng không nỡ rời đi. Có lẽ vì lẽ đó mà Hùng bị An thu hút. Sau vài lần tìm cách liên hệ với anh để gỡ bức ảnh, An và Hùng chính thức làm quen nhau.
Hùng kéo An đi khắp mọi ngóc ngách của Thủ đô Hà Nội. Từ phố cổ Hồ Gươm, đến Hồ Tây lộng gió. Lần đầu tiên An biết hóa ra rời khỏi căn phòng trọ nhỏ bé. Thành phố Hà Nội này cũng có những nơi khiến tâm hồn cô thư thái, yên bình. Để rồi sau về lần hò hẹn, An chợt nhận ra trái tim mình đã trót phải lòng chàng trai ấy. Thế nhưng An lại chối bỏ đi thứ tình cảm đang nảy nở trong lòng mình, bởi cô sợ tình yêu. Cô sợ thứ tình yêu đi kèm trách nhiệm. Ngày Hùng tỏ tình, An chẳng cần suy nghĩ mà lạnh lùng từ chối. Ấy vậy mà chàng trai ấy chẳng hề nao núng, anh vẫn cứ kiên trì làm tan vỡ thành trì mà An đã dựng lên. Thế là sau bao lần thổ lộ, An cũng gật đầu làm bạn gái của anh.
Tình yêu của An và Hùng cứ nhẹ nhàng đi suốt qua những năm tháng thanh xuân như thế. Cô vẫn là cô gái nhẹ nhàng, hiểu chuyện, chẳng mấy khi kiểm soát mọi thứ của Hùng. Còn chàng trai lãng tử ấy cũng sống thu mình lại, bởi có lẽ anh đã tìm được người con gái mình muốn chở che.

“Mình lấy nhau nhé, được không em?”
Ngày Hùng cầm trên tay chiếc nhẫn quỳ gối trước mặt An. Ánh mắt tràn đầy chân thành. Giây phút đó An chẳng thể nỡ lòng nào từ chối. Cô gật đầu đồng ý. Những ngày sau đó họ tất bật cho lễ cưới, cho một tương lai ai cũng mong muốn màu hồng.
Cuộc sống những ngày tháng trăng mật tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Hùng luôn là người chồng chu đáo và ấm áp. Mọi thứ anh mang lại khiến An dần quên đi những ký ức buồn của ngày thơ bé. Chỉ là cô biết có những chuyện sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt.
Kết hôn được hơn một năm, An vẫn chưa có bầu, gia đình nội ngoại hai bên đều giục giã chuyện con cái. Những lúc như thế An chỉ im lặng, còn Hùng ra sức bảo vệ cô. Chỉ là An biết, Hùng cũng khao khát có một đứa con đến thế nào.
“Em không cần suy nghĩ, con cái là lộc trời cho, chúng mình không vội được.”
Những lời an ủi của anh khiến An cảm thấy mình thật tồi tệ. Cô không biết bí mật ấy nếu một ngày anh phát hiện ra thì sẽ thế nào.
Và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị phát hiện. Ngày Hùng cầm vỉ thuốc tránh thai đứng trước mặt cô, An biết có những thứ sẽ dần thay đổi.
“Tại sao, em biết anh muốn có một đứa con như thế nào cơ mà.”
“Em không muốn có con."

An lần đầu tiên trở nên lạnh lùng và quyết đoán đến thế. Và Hùng cũng lần đầu tiên sau gần hai năm kết hôn không trở về nhà. Hai tháng tiếp theo đó Hùng và An gần như chẳng nói chuyện với nhau.
Ánh sáng chiếu rọi vào mắt khiến An tỉnh giấc. Cô chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào. Trong cơn mơ An đã trở về những tháng ngày hạnh phúc. Cầm chiếc điện thoại lên cô thấy tin nhắn của Hùng gửi về vào lúc nửa đêm.
“Đêm nay anh bận không về”.
An tắt điện thoại, cô đi vào phòng ngủ thu dọn vali, nhìn lại căn phòng nhỏ. Cô viết lại vài dòng nhắn nhủ đặt lên bàn “Em về thăm ngoại thời gian, đừng tìm em”.
Sau tất cả, An hiểu mình cần thời gian để suy nghĩ lại. Về cô, về anh, về cuộc hôn nhân đang dần rơi vào bế tắc.
Add new comment