TÌNH THÂN
Hôm qua em nó điện, bảo nó mai về ăn cưới của cậu ba. Em nó nói dù gì cậu cũng là ba nuôi của chị em chúng nó, nể mặt nhau mà về đi. Nó không nói lời nào, nhanh chóng cúp máy.
Hôm qua ba mẹ ruột cũng điện, cũng nói y như vậy, thậm chí ba nó còn giận dữ bảo nếu có giỏi thì nó đi luôn đi đừng về nữa. Còn mẹ nó thì bảo nhẹ nhàng hơn nhưng cốt yếu vẫn là nể mặt họ hàng người thân mà về chung vui. Nó không nói không rằng cũng vội vã cúp máy.
Xin lỗi, nói nó con cháu cứng đầu không biết nghe lời cũng được, nói nó còn nhỏ không hiểu chuyện cũng được. Mới chỉ hai mươi hai tuổi, mọi người muốn nó nhỏ thì nó sẽ nhỏ. Vậy thôi. Nhưng chuyện mà nó thấy trước mặt nó nghe được bằng chính tai thì nó sẽ không cho là nó sai.
Ba nuôi - người mà nó từng thần tượng, sợ hãi, nể phục ông như một vị thần, hay khen ngợi ông trước mặt bạn bè nó thì nay ông lại làm chuyện khiến nó mất đi sự nể phục. Ông bỏ mẹ nuôi của nó để đến với một người phụ nữ khác. Người thân trong nhà ai cũng đều biết chuyện và thậm chí còn không có việc lên tiếng phản đối. Chỉ thấy cha với mẹ nó trong lòng vẫn không ưng thuận tí nào nhưng vẫn phải cười lên đón tiếp người vợ sau của ba nuôi nó về.
Ngày trước cậu mợ ba nó không có con, tất cả chị em nó, gồm chị em ruột và chị em họ cùng ngồi xuống mà gọi một tiếng "má ơi, ba ơi". Xem như chúng nó có thêm người ba người mẹ nữa. Và hai người ấy cũng yêu thương chị em chúng nó như con ruột của mình.
Nhưng rồi đời có ai biết được chữ ngờ. Sau một cuộc điện thoại mà má điện từ ngoài Sài Gòn về cho cha mẹ nó, trong tâm trí của một đứa trẻ như nó ngày đó chỉ biết rằng ba nó bỏ má nó rồi mà không biết ra làm sao. Đến một ngày khi ba nó lái xe về nhà chơi, nó háo hức ra đón thì trên xe lại là một người phụ nữ xa lạ nào đó mà không phải là người má yêu quý mà nó đang mong ngóng. Nó về hỏi mẹ, mẹ bảo người đó là vợ bé của ba nó.
Kể từ giây phút ấy, nó đưa người đó về đặt lại đúng vị trí của mình. Không còn tiếng "ba" quen thuộc nữa, nó trở về với hai từ "cậu ba" như những ngày trước khi chúng nó nhận ba má nuôi. Còn khi cậu nó đưa người kia về nhà chơi thì nó tránh như tránh tà. Nó đã cố gắng lịch sự hết mức bằng cách cúi chào người phụ nữ ấy. Nhưng sự khinh ghét vẫn hiện rõ lên trên mặt.
Nhà nó chỉ trừ bản thân nó, em gái và cha mẹ nó ra thì còn lại ai cũng ủng hộ và thậm chí là vui vẻ chấp nhận người phụ nữ sau của cậu ba. Có một lần nó vô tình nghe dì út của nó nói với ngoại, lần trước cậu về định nói chuyện với nó, nhưng vì thấy nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên quyết định không nói gì, để lớn lên nó tự hiểu. Lúc ấy nó chỉ cười mỉa trong lòng. Nó nhỏ tới mức không phân biệt được ai mới là người phá hạnh phúc của người khác sao? Thật quá buồn cười mà.
Nhưng rồi mọi chuyện sẽ chẳng có gì là quá đáng khi người khụ nữ ấy không gởi thiệp cưới đến nhà nó. Mẹ với cha nó ra nhận. Miệng cười tay nói cho lịch sự với khách làm lòng nó khó chịu thật sự. Mẹ nhìn thấy vẻ mặt khó coi của nó, đuổi khéo nó mau đi vào nhà kẻo bị cười.
Và nó đi thật, nhưng không phải đi vào nhà mà là lái xe đi vòng vòng thành phố chơi. Mẹ với cha điện, nó chỉ nói đang đi dạo. Với cả nó sẽ về khi nào xong đám cưới, không cần đi tìm nó đâu. Mà nói đám cưới cho sang chứ thật ra cũng là làm ít món để thành viên gia đình ngồi vào ăn chung thôi chứ bày biện gì đâu. Nhưng nó không thích, nó cực ghét người như vậy. Nên thà nó ăn cơm ở ngoài còn hơn phải động đũa với người thứ ba. Tính nó nóng, đã không vừa ý từ lâu mà còn ngồi cùng mâm có khi lại mạo phạm tới người khác, mất vui.
Nó "đi dạo" cũng được năm ngày rồi. Mai là ngày cưới của cậu nó. Nó nghĩ, mai chắc đồ ăn đặc biệt lắm, đón dâu mới về nhà mà. Nó nhớ má nuôi quá, thương má phải chịu cảnh ngang trái như này. Nó thở dài bất lực, siết chặt điện thoại như muốn nghiền nát khi tưởng đến vẻ mặt hớn hở của những người thân yêu trước một cô dâu mới đứng ở vị trí mà ngày xưa má nuôi nó đã đứng.
Add new comment