TÌNH CẢM KHÓ ĐOÁN, LÒNG NGƯỜI VÔ THƯỜNG
Đã hơn 1 năm đi qua biết bao nhiêu thăng trầm, cãi vả, hạnh phúc nhất. Có lẽ, em là mối tình mà anh cảm thấy mình đã yêu thương chân thành và không toan tính nhất.
Yêu nhau nhiều đến nổi, chỉ vì 1 niềm nhớ chợt lóe lên mà xách xe chạy hơn trăm cây số để được gặp nhau. Chạy trên những con lộ lớn, lòng cảm thấy gần biết bao nhiêu, nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng niềm nhớ đó vẫn thôi thúc một con người mang đầy niềm yêu cứ tiến tới mà không cần nghĩ gì thêm nữa.
Em là người mà anh đã từng nghĩ sẽ đánh đổi tất cả để được bên em, và em cũng vậy. Nhưng cuộc sống tàn nhẫn, sự thật tàn nhẫn khiến anh phải chùn bước, muốn tiến không được, muốn lùi không xong, tiến thoái lưỡng nan làm anh mệt mỏi rã rời trong niềm nhớ.

Chỉ cần yêu nhau là sẽ đủ, sẽ vượt qua tất cả mọi thứ ? Nhưng tại sao sau những tổn thương, anh mềm lòng nhưng không thể nắm giữ em lại bên đời mình. Anh sợ em sẽ khổ, sẽ không thể sống thoải mái. Anh sợ một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải rơi vào cảnh bế tắc mà không thể giải quyết được.
Tình cảm khó đoán, lòng người vô thường không phải vì cả hai thay đổi, mà phải chấp nhận tự biến mình thành ra thế này để đổi lấy yên bình cho cả hai về những tháng ngày về sau.
Anh yêu em, nhưng sự thật thì anh vẫn muốn em rời xa anh và sống thật bình yên, anh cũng sẽ như vậy, đừng để nổi nhớ của cả hai làm ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ.
Vĩnh biệt em.
Add new comment