TÌNH ĐẦU
Mình mới nghe tin anh sắp lấy vợ, thiệp hồng cũng sớm trao đến tay, mình có hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn mỉm cười chúc phúc cho anh và cô gái ấy. Anh ấy là mối tình đầu của mình. Chúng mình ở cùng một làng, cách nhau chỉ mười phút đi bộ.
Cầm tấm thiệp trên tay mình lại thất thần nhìn vào dòng chữ nắn nót trong đó, em gái nhìn thấy mình như vậy thì hỏi: "Có đau lòng không? Chị buồn à?" Mình lắc đầu cười gượng. Mình không đau, cũng chẳng buồn, chỉ là đột nhiên trong người dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hồi ấy chúng mình còn trẻ con, một tình yêu đơn thuần trong sáng đầy ngây ngô. Khi ấy làm gì có điện thoại mà dùng, mà cũng là do chúng mình vẫn còn nhỏ, gia đình lại khó khăn nên chẳng được như bây giờ dù bé cỏn con đã cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh. Những tấm thư tay được chuyển đi chuyển lại giữa hai người, khi ấy có lẽ niềm vui lớn nhất chính là được nhận thêm một bức thư mới.
Tình yêu của mình và anh ấy giản đơn đến nỗi mỗi chiều tan học luôn đi về cùng nhau chung một con đường nhưng chẳng bao giờ dám nắm lấy bàn tay của đối phương.

Khi anh ấy chuyển cấp, những bức thư qua lại cũng thưa dần nhưng chúng mình vẫn giữ liên lạc. Anh ấy vào học trường tốt nhất trên huyện, cũng chính anh ấy là động lực cho mình cố gắng học để có thể vào được cùng một trường với anh. Cuối cùng mình cũng vào được trường mà anh đang theo học, nhưng một năm sau khi mình vào học tại trường đó thì anh và mình chia tay.
Chuyện tình thuở ấu thơ ấy kéo dài được bốn năm, người chủ động nói dừng lại là mình. Sau khi chia tay anh yêu bạn thân của mình, cũng chính vì vậy mà mình và bạn thân nghỉ chơi với nhau được một thời gian dài.
Sau khi họ chia tay vì không hợp, cậu ấy và mình lại chơi thân với nhau, cho đến nay chúng mình vẫn dính lấy nhau đã được sáu năm.
Chia tay bạn thân mình, anh lại yêu một bạn cùng phòng với mình nhưng tình yêu ấy cũng nhanh chóng tan vỡ. Anh vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của anh, còn mình vẫn lặng lẽ dõi theo anh từng ngày.

Bốn năm trôi qua mình vẫn một mình không yêu ai nhưng anh đã yêu bao nhiêu người mình cũng chẳng thể biết rõ. Thi thoảng mình vẫn vào tường Facebook của anh để xem anh đang làm gì, yêu ai, sống có tốt hay không. Dần dần mình cũng đã chẳng còn đau hay phiền lòng mỗi khi nghĩ về chuyện của chúng mình nữa.
Thời gian trôi anh và em đã lớn, cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Anh cao ráo lại có một nhan sắc rất soái khiến nhiều cô gái mê mệt. Ngay cả nhưng cô bạn cùng phòng hay cùng lớp với mình ai cũng nói anh thật sự rất đẹp trai da lại trắng. Môi trường học mới, ngoài những người bạn học cũ trước đây không ai biết mình và anh là người yêu cũ của nhau. Còn mình ngày càng trầm tĩnh, ít nói và ít cười, lẳng lặng khóa chặt mình lại vào một vòng tròn an toàn cùng với thế giới của riêng mình.
Bảy năm sau khi anh và mình chia tay thì anh tổ chức đám cưới với cô gái anh đã tìm được giữa muôn người con gái anh đã khó khăn tìm kiếm và chọn lựa.
Đám cưới anh mình không đến mặc dù hai nhà không cách xa nhau là mấy.

Không lâu sau đó mình lại nghe tin vợ anh đã có thai được bốn tháng, mình càng bất ngờ hơn vì họ mới cưới nhau thôi. Nhưng rồi mình lại thản nhiên vì đó cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn lao, bây giờ hiện đại hơn đã chẳng còn mấy ai quan tâm vấn đề ăn cơm trước kẻng trước khi cưới. Dù cũng có truyền tai nhau thì thầm to nhỏ nhưng mình cũng vui khi anh là một người bố có trách nhiệm, chỉ mong họ hạnh phúc và sớm sinh quý tử.
Chuyện cũ tim mình đã không còn nhói khi nghĩ đến. Đường tình duyên mình lận đận, đến giờ vẫn còn ám ảnh và lo sợ mỗi khi phải bắt đầu một cuộc tình mới. Đến cùng thì mỗi tình đầu dù đẹp đến mấy cũng sẽ trở thành những kỷ niệm dần phai nhạt theo thời gian. Đến cùng mối tình đầu của chúng ta cũng chỉ còn được gọi bằng một cái tên là "Người yêu cũ". Ừ thì tình yêu đầu tiên ấy có mấy ai quên được đâu. Vợ chồng son ấy phải thật hạnh phúc nhé!
Add new comment