TÌNH YÊU KHÔNG CÓ ĐƯỢC

Sáng Tác: Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan

Tôi gặp em trong một buổi sáng mùa Đông, mưa phùn, gió nổi, trời se se lạnh, có lẽ đó là cơ duyên. Thân hình bé nhỏ mảnh mai yếu đuối, vừa đưa mắt thấy tôi liền muốn được làm người che chở cho em. Vậy nhưng xung quanh em lại có một đám con trai không biết xấu hổ tiến lại gần, trêu chọc em, kéo tóc em, giật chiếc cặp sách trên vai em. Bàn tay tôi đã nổi gân xanh, xiết chặt thành nắm đấm tự hồi nào. Tôi không thể kiềm chế được cơn giận mà đi thẳng về phía em. Thưởng cho hành vi bỉ ổi của đám thanh niên ngỗ ngược kia vài cái nắm đấm, tôi liền trực tiếp kéo tay em bỏ đi.

Đôi mắt màu xanh biếc của em ngấn lệ, chiếc mũi cao đo đỏ. Tôi vừa ngượng khi nhận ra mình đang nắm tay em, vừa cuống khi thấy em khóc. Đành lắp bắp nói vài lời ủi an, mua cho em một bịch kẹo để dỗ dành. Tôi không giỏi dỗ người khác, hơn nữa em lại là con gái, điều này thật khó đối với tôi.

Hai ta đều là người lạ nhưng vừa gặp đã thân. Ngồi đằng sau chiếc xe đạp đi qua những cánh đồng, em hưng phấn hét lên thật to. Tôi biết em đang rất vui, tôi cũng rất vui. Những bông tuyết trắng xóa bay bay, đậu trên mái tóc vàng xoan xoan của em. Em mang trên mình chiếc áo bông đen to lớn, trông em chẳng khác nào quả bóng khổng lồ, nhưng lại rất đáng yêu.

Chúng ta rất hợp tính nhau, cũng rất biết phối hợp trong những cuộc trò chuyện thú vị. Tôi cùng em nặn người tuyết, cùng em ngắm tuyết rơi, thi thoảng còn rủ nhau đi trượt tuyết. Rất vui! Tôi thích đôi mắt màu xanh của em, nó rất đẹp. Đẹp như tâm hồn thuần khiết của em. Vậy nhưng sâu trong đôi mắt em lại mang một nỗi buồn sâu thẳm, tôi cũng không hiểu tại sao…

A
📷: Sưu Tầm

Hết mùa Đông chúng ta vẫn ở cạnh nhau, vẫn ngày ngày đi với nhau như hình với bóng. Thi thoảng vẫn hay có người đùa vui nói hai ta rất hợp đôi, nhưng em chỉ cười cười cho qua. Lúc ấy tôi bỗng chợt cảm thấy sợ hãi, tôi sợ mình đánh mất em, mãi mãi. Đôi lần tôi nói tôi thích em, em cũng chỉ cười nói chúng ta là bạn, không thể yêu. Tôi hụt hẫng, đánh mất một nhịp. Tôi buồn, nhưng trên môi lại cố nặn ra một nụ cười tươi tắn. Chẳng lẽ là bạn thì không thể yêu sao?

Hai ta vẫn sẽ là bạn, em nhỉ? Hãy coi câu nói ngày hôm đó là một lời bông đùa, em nhé. Tôi không thể trở thành người nắm tay đi bên cạnh vào ngày em khoác trên mình chiếc áo cưới, nhưng tôi nhất định sẽ là một phù rể hoành tráng nhất trong lễ đường của em.

Phải rồi, là bạn không thể yêu, vậy nên tôi sẽ là một người bạn thật tốt, đối tốt với em trong mọi thời khác hai ta vẫn hãy còn bên nhau. Nếu một ngày em mệt mỏi, hãy đến tìm tôi. Tôi đợi em vào một buổi chiều Đông...được chứ? Khi đó chúng ta lại cùng nhau nặn ra những con vật đáng yêu từ tuyết trắng... 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.