TÌNH YÊU MÀ ANH DÀNH CHO EM CÓ GIỚI HẠN LÀ BẦU TRỜI

An Nghi- Những Ngón Tay Đan
📸: Xuân Trường

 

Tình cảm vốn là thứ khó buông bỏ nhất trên đời này. Và kỉ niệm là thứ làm cho con người ta dằn vặt nhiều nhất. Vì dù rằng kỉ niệm ấy có đẹp hay không, khi nhìn lại ta vẫn thấy nhói nơi lòng ngực. Kỉ niệm là thứ nhớ được, nhìn được nhưng mãi mãi không có cách nào chạm vào được. Mà con người không ai có thể giỏi đến mức phát minh được một chiếc máy có thể quay ngược thời gian. Nên việc duy nhất chúng ta có thể làm là chấp nhận và sống thật tốt trong tương lai.

Cô nhớ anh. Đó là một nỗi nhớ da diết mà không có thứ gì có thể thay thế được.
Và cô trách anh. Trách anh vì đã bỏ ra đi để cô một mình chống lại mọi thứ trên đời này.
Nhưng, cô lại chẳng thể nào ngừng yêu anh. 
                       
Cô nhớ ngày trước, khi người yêu của thằng bạn thân mất, nó đã khóc suốt một tháng ròng rã. Cô đã từng phát cáu với nó và cho rằng nó là đứa nhu nhược và ích kỷ chỉ biết tự hành hạ mình mà không nghĩ cho những người xung quanh. Cô cố gắng khuyên nó rằng nên sống tốt cho bản thân mình và sống luôn cả phần đời còn lại của người bên kia thế giới. Nhưng cô quên bẵng mất một điều rằng cô không phải là nó. Cô chưa từng trải qua cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất thì làm sao biết được nỗi đau ấy lớn đến chừng nào, day dứt đến chừng nào…

Vậy rồi hai năm sau đó, ông trời lại nghiệt ngã khiến cô buộc lòng phải trải qua cảm giác ấy, cảm giác mà có lẽ cả đời này cô chẳng thể nào quên được. Cứ mỗi đêm cô nhắm mắt, là những hình ảnh ấy lại bất chợt hiện về làm cho nước mắt người con gái đáng thương lại trào ra vô thức. Đó là sự ra đi đột ngột của anh.

Anh gặp tai nạn giao thông trong một buổi sáng trên đường đi làm. Một người bạn đồng nghiệp của anh đã gọi cho cô sau khi đã đưa anh vào bệnh viện. Cái tin ấy đối với cô như trời giáng xuống đầu. Khi cô chạy đến nơi thì chỉ còn biết ngồi ngoài hàng ghế chờ để đợi chờ bác sĩ giành giật lại mạng sống cho anh từ tay thần chết. Nhưng dường như vị thần ấy quá mạnh, mạnh đến mức dù những bác sĩ ở đây đã cố gắng hết sức vẫn không sao giúp cho anh qua cơn nguy hiểm. Anh bị xuất huyết não và rơi vào tình trạng nguy kịch. Cô đã phải gánh chịu một tổn thương lớn nhất cuộc đời đó là đếm từng giây, từng phút anh còn có thể ở cạnh mình. Và rồi chính bản thân cô phải lặng nhìn anh nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. 

Vào khoảnh khắc ấy, cô đã đau đến mức nước mắt không thể nào tuông ra được. Cô đã ước mình có thể đi cùng với anh, nhưng nghĩ đến gia đình và đứa con chưa đầy ba tháng tuổi vẫn còn nằm trong bụng mẹ, cô chẳng đành lòng. Cô cố gắng đứng dậy và tạo cho mình một tia hy vọng để sống tiếp. Chỉ có một điều, cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Niềm vui, nỗi buồn, đau khổ với cô giờ đều trở thành vô nghĩa. Trước mắt cô giờ chỉ có sinh linh bé nhỏ đang được hình thành và những quá khứ đã trôi qua.

T
   📸: T.Đ.Tuấn

Con người ta là vậy, khi càng đau đớn ở hiện tại họ sẽ càng tìm về những điều tốt đẹp trong quá khứ. Nhưng họ không biết rằng càng nhớ chỉ càng làm họ thêm đau. Và quá khứ càng đẹp bấy nhiêu, khi bước về hiện tại con người ấy càng đau bấy nhiêu.

Đáng ra chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ được khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy nhất và tay trong tay cùng anh bước vào lễ đường. Cô sẽ có những ngày tháng hạnh phúc nhất bên một người chồng hết lòng yêu thương vợ con. Con cô sẽ ra đời trong vòng tay đầy sự yêu thương của cha mẹ. Tiệc cưới của cô và anh đã được đặt, thiệp mời cũng đã được gửi đi đến tay bạn bè và người thân. Anh còn chiều ý cô đến mức căn dặn nhà hàng trang trí không gian hôm đó toàn màu xanh da trời như màu cô yêu thích. Hình cưới họ đã cùng nhau chụp cách đó vài tháng và chỉ hôm trước ngày anh xảy ra tai nạn, anh còn đưa cô đi thử váy cưới. Vậy mà định mệnh nghiệt ngã đã đành tâm cướp đi tất cả nhanh như một cái chớp mắt. Ngay khoảnh khắc cô tưởng rằng mình sẽ có tất cả, thì hóa ra cô lại chẳng còn gì cả. Tình yêu giữa cô và anh giờ trở thành tình yêu của những người ở hai thế giới. Và cái lễ cưới ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ tồn tại.

Cô nhớ anh, nhớ anh một cách quay quắt. Cô nhớ những tháng ngày anh và cô đã từng hạnh phúc bên nhau. Nhớ sự nuông chiều hết mình của anh mặc dù bản thân cô vẫn hay khó bảo và nghịch ngợm. Và cô nhớ anh từng bảo: “Tình yêu mà anh dành cho em, có giới hạn là bầu trời”. Cô nghĩ rằng điều đó là sự thật, vì rằng chỉ có thể là ông trời mới chia cắt được anh và cô.

Cô nhớ những ngày khi anh và cô chân ướt chân ráo bước từ tỉnh lẻ lên thành phố, anh đã đèo cô trên chiếc xe đạp cũ lang thang khắp các nẻo đường. Cô nhớ những ngày cuối tháng khi trong túi chỉ còn vài nghìn. Anh chở cô đi mua ổ bánh mì không lót dạ. Cô nhớ những tháng ngày cô và anh xin cùng nhau vào làm tại một quán ăn trước cổng trường, khi cô bị khách hàng la mắng anh đã nhìn cô trào nước mắt. Và cô nhớ ngày anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn, anh hứa sẽ nắm tay cô đi đến tận cuối con đường. Vậy mà giờ đây trên con đường của cuộc đời chỉ một mình cô bước, chỉ một mình cô chịu đựng tất cả còn anh xa vút tận chân trời.

Rồi thì cô trách anh. Trách anh sao lại để lại cho cô nhiều kỉ niệm đẹp như thế. Trách anh sao lại yêu thương cô nhiều như thế. Giá như anh bớt tốt đi với cô một chút, vậy thì có lẽ cô đã có thể dễ dàng buông nhẹ nỗi đau hơn. Giá như anh không mang cho cô nhiều hạnh phúc như thế, có lẽ trái tim cô đã không đóng chặt đến mức chẳng có một ai có thể bước vào được. Và giá như thời gian có thể quay ngược lại, cô nhất định không để ông trời cướp mất anh.

Nhưng rồi nhớ nhung hay trách móc cũng chẳng được gì. Cuộc đời còn lại của cô vẫn phải bước tiếp đấy thôi, không một ai có thể sống thay cô được cả. 

Người ta cứ tưởng rằng cô sẽ chết dần chết mòn trong quá khứ, nhưng họ đã lầm. Quá khứ đẹp đến đâu thì con người ta cũng phải trở về với hiện tại. Một thời gian sau đó, không còn ai thấy cô khóc nửa, cô dồn hết tình yêu mà cô dành cho anh lại cho đứa trẻ. Ngày ngày cô vẫn đi làm, vẫn cười thật tươi với mọi người. Và cô tự nhủ với bản thân mình rằng: “rồi mình sẽ làm mẹ và cả bố của con”.

Có những nỗi đau sẽ khiến cho con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Mỗi người chỉ có một cuộc sống, dù phải trải qua bao nhiêu đau đớn đi nữa thì chúng ta vẫn phải chọn cách sống tích cực nhất mà thôi. Vậy nên hãy yêu chính bản thân mình, trước khi lựa chọn đoạn đường mà ta bước tiếp.

    An Nghi

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.