TÌNH YÊU VỚI THANH XUÂN
Thanh xuân thì chắc chắn ai cũng có những ước mơ và hoài bão. Mới chập chững vào đời thì không chỉ có thế, nhưng đó còn là một tình yêu chớm nở đầy màu hồng. Bản thân cũng không phải là một ngoại lệ, mười tám tuổi lần đầu tiên con tim rung lên những nhịp đập mãnh liệt khi bắt gặp ánh mắt long lanh, to tròn của cô bạn cùng lớp. Ta chợt hiểu ra thế nào là tình yêu sét đánh đầu đời mà mọi người vẫn thường hay nói.
Ngày ấy ta rất ngây ngô cứ thế là lao đầu vào yêu một cách điên dại. Ta cứ hồn nhiên trao cho người bằng cả tấm chân tình, dù chẳng biết đó là tình yêu hay tình bạn. Cứ thế mà ta gọi đó là yêu.
Giờ nghĩ lại mới thấy những xúc cảm đầu đời ấy cứ trong veo như cách tia nắng vàng buổi sớm mai chiếu vào những giọt sương đêm còn sót lại. Nó còn cho ta cảm giác ấm áp đến lạ thường mà bản thân chưa từng được nếm trải trước đó. Tuy chẳng thể diễn tả thành lời, nhưng ta tin rằng thời điểm đó tim mình đã đặt hết tâm tư, cảm xúc vì một người không có chung dòng máu. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên trong đời ta biết thế nào là yêu.

Mỗi độ xuân sang, ta lại thêm tuổi mới. Và rồi thời gian buộc ta phải trưởng thành, để lại sau lưng tất cả hồi ức của thời trẻ. Ta vô tình quên cách yêu, hay nói đúng đúng hơn là chai sạn cảm xúc. Đôi lần ta đã tự nhủ lòng:
“Có phải càng lớn thì con người ta lại càng cô đơn hay không?”
Bởi cuộc sống của một người càng có nhiều xuân xanh thì lại càng bị vòng xoáy "cơm, áo, gạo, tiền" quấn vào thật sâu. Để rồi vô tình quên đi những bóng hồng cạnh bên như thuở mười tám đôi mươi.
Ta thấy mình thay đổi quá nhiều. Ta chẳng còn là chàng trai vô tư hồn nhiên và yêu cuồng dại như trước nữa. Nhưng được thay vào đó là người hoàn toàn khác, từ sớm đến tối cứ mải mê với vô vàn nỗi lo cho cuộc sống mưu sinh mà không bận tâm đến chuyện yêu.
Ta của ngày hôm nay, tuy vẫn còn ngây ngô, vẫn vụng về, nhưng cũng đã biết chăm sóc cho chính mình và cho những người xung quanh phần nào rồi. Nhưng chắc chắn ngày hôm nay sẽ không còn nhìn tình yêu qua lăng kính toàn màu của sự mộng mơ như trước đâu. Hơn nữa ta thấy mình dường như không dễ dàng vào yêu như trước.
Add new comment