TÔI
“Chậm rãi….
Xoay thật tròn, thật đều….
Tựa như thời gian ngừng lại, ngay từ giây phút đầu tiên nó bắt đầu.”
Lá phất phơ giữa dàn mây đang đồng ca khúc hát. Nó dừng lại đôi chút, rồi chầm chậm trôi dạt theo chàng gió ưu tư, vẽ nên bao tiếng thở dài hãy còn tan trong màn sương buốt giá. Chim chóc lượn lờ, lơ đãng cuốn theo bình yên đi mất. Cầm lấy cuộn băng cát xét đã lâu không đụng đến. Tôi ngỡ ngàng, tự hỏi bản thân đã quên nó đi tự bao giờ.
Có lẽ vào một ngày chiều trong gió mát, bên cạnh những ngõ đường đông nghịt người qua lại, tôi gắng sức, chạy lướt qua các vì sao đang chập chờn vụt tắt trong đêm tối. Hay nói đúng hơn, là ngay khi đứa trẻ trong tôi đột ngột bị tống vào thế giới của người trưởng thành.
Đặt cuộn băng cát xét vào đầu đĩa. Tôi đóng lại, chờ nó hoạt động. Bấm nút, vòng tròn hai bên bắt đầu xoay, xoay nên tuổi thơ của đứa trẻ đã một thời bị quên lãng.
Trước mắt tôi hiện ra cánh đồng lúa vàng, thơm ngạt mùi sữa gạo. Chẳng rõ do đâu, tôi lại thiết tha với thứ cảnh sắc đơn sơ đến vậy. Nó không cầu kỳ, càng không phải bỏ ra đồng nào để được thưởng thức. Nó chỉ đơn giản bắt nguồn từ những thứ ta không sao lường trước được, và thật dịu dàng ru ta vào cơn mơ hẳn còn chưa đặt tên.
Mẹ tôi, người đàn bà sớm chiều lải nhải. Bà không cho tôi lấy một phút giây yên tĩnh nào trong đời. Việc duy nhất bà thích làm là nắm chặt lấy đôi tai còn non tuổi, kéo thật mạnh nó lên cao, chửi bới ầm lên vì đôi chuyện vặt cỏn con chẳng đáng một đồng. Lúc nhỏ, tôi giận bà vô cùng, chỉ mong bản thân có thể mau lớn, lập nên đại nghiệp để về khoe mẽ với bà. Lớn lên mới thấy, xa mẹ rồi, ngay cả tiếng mắng chửi, có thèm cũng không còn nghe lại được. Bà hay cằn nhằn tôi thế này thế nọ, nào là việc nhà chưa đảm đã lo xa tới việc nước. Tôi ngó bà, xụ mặt, chê trách bà cả đời cứ theo chồng, lấy đâu ra lý tưởng vĩ đại như tôi.
Giờ ngẫm lại, nếu năm đó bà không đánh đổi thanh xuân tươi đẹp, chắc gì tôi đã ra hình ra dạng để ngồi hỗn láo với bà như bấy giờ. Tình thương của bà, nhạt nhẽo thay, lại đến từ mọi điều tôi ít khi cảm nhận được. Bà có thể mặc cả hàng chục phút ngoài chợ, mua gì cũng lựa trước tính sau, hiếm khi để người ta qua mặt mình lắm! Hỏi ra mới biết, hồi đó ông ngoại mất sớm, bà từ nhỏ đã dãi nắng dầm mưa, bản tánh lanh lợi, chắc cũng từ đó mà ra. Tôi ngó bà, nghe ba kể, mẹ mày khờ lắm! Nhưng cuộc đời buộc bà phải khôn lên, bằng không, bị chúng giết chết.

Không chỉ lanh lợi, bà còn rất tốt bụng. Thấy người ta nghèo, mẹ lúc nào cũng bằng lòng giúp đỡ. Nhưng giúp được một nửa, bà lại thôi. Tôi hỏi, bà nói ở đời nhiều người khổ, mà người thật sự khổ lại chẳng biết bao nhiêu. Nhác thấy bà già lúc nãy vừa than mất con mất cháu, mẹ tôi vừa đi khuất, bà ta đã nhảy cẫng lên, ăn mừng tiền mình xin được.
Thì ra, cái khổ mẹ tôi nói, là khổ do lòng người lạnh lẽo.
Người ta sẵn sàng lấy cái chết của người khác ra làm trò đùa, cốt chỉ để đổi lại đôi đồng bạc lẻ. Tất nhiên, tôi không đánh đồng tất cả. Buồn thay, tất cả xung quanh tôi đã gộp thành một dạng như vậy.
Băng cát xét tiếp tục chạy, cánh đồng mờ ảo dần, chỉ còn tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đứa bé đỏ hỏn, xấu xí đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng. Người mẹ ôm con mình, nước mắt nước mũi đều tuồn tuột chảy xuống. Còn người cha, cuống cuồng chạy đi chuẩn bị nước ấm, luống cuống không biết pha sữa thế nào cho phải.
Đến tận giờ phút này tôi mới nhận ra, ba mẹ tôi chưa từng được ai dạy cho cách làm cha mẹ.
Lời mắng chửi văng vẳng bên tai, câu xin lỗi
chạy trót đầu môi mãi không thể thốt ra.
Họ chỉ có thể dùng mọi cách họ cho là tốt nhất để vỗ về đứa bé, mặc cho nó cứ khóc toáng lên vì đói.
Sữa bị tắt, bà mẹ hoang mang, nước mắt tràn đến mi cũng bị ép nuốt ngược vào trong. Người đàn ông bình thường hay sĩ diện, vào lúc vợ đau đáu nhất, đã làm tròn bổn phận của một người chồng, quỳ xuống mút sữa cho bầu ngực vợ đỡ sưng.

Ông ta cộc tánh, nhưng rất thương yêu con mình. Lần đầu cảm nhận được hơi ấm thuộc về sinh vật nhỏ, ông ta vỡ òa, khóc không thành tiếng.
Em ơi! Ẵm con thế này phải không? Mặt người chồng mếu máo, sợ mình trượt tay, chắc chết ngay tại chỗ.
Người vợ bĩu môi, ngoài mặt chê trách chứ trong lòng cũng rối gần chết. Cái ông này, tôi đây lần đầu đẻ con, chứ có phải đẻ chục lứa đâu mà ông hỏi tôi.
Tôi bật cười, hai cái người này, cưới sớm quá làm chi không biết.
Tất nhiên, niềm vui của người này có thể là nỗi buồn của người khác. Cảm nhận sâu sắc nhất chính là đằng sau hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đang bồng con, chính là bóng hình người con gái đơn côi, lặng lẽ khóc thương cho đứa con mới mất. Sinh non, suy hô hấp và hàng trăm căn bệnh bất ngờ khác. Đứa trẻ này được sinh ra, cùng lúc đó, đứa trẻ nọ đã chết đi.
Sinh và tử, hai thứ này khó tránh khỏi.
Vui vẻ và buồn đau, hai thứ cảm xúc này càng không thể tránh.
Tắt máy.
Tôi dừng lại cuộc đời mình ngay phút giây hạnh phúc nhất.
Ôm lấy gối, gục đầu xuống, tôi chờ đợi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nỗi đau này…Nó chỉ có thể hiện rõ vào ngày hôm nay, nhưng lại theo tôi đến cuối cuộc đời.
Tôi ngừng lại nhịp thở vội vàng, chậm rãi hít ra thở vào nhiều lần.
Tôi nghĩ trên đời này, quả là có những cơn đau khó lòng đặt tên được.
Giống như thứ cảm xúc chưng hửng này đây.
Add new comment