TỚI BAO GIỜ MỚI THÔI XÓT XA
Nắng vàng dịu nhẹ soi nghiêng qua tán cây. Ánh nắng của những ngày đầu đông đã thôi không bỏng rát. Mưa lất phất hòa lẫn tạo thành chiếc cầu vồng xinh đẹp vắt ngang sườn núi.
Dòng cảm xúc miên man chạy ngược. Kì lạ là cứ mỗi lần cảm xúc ùa tới là những lúc mang theo kí ức xưa quay về. Có lẽ kỉ niệm là thứ khiến người ta day dứt nhất, để rồi người ta cứ nhắc hoài về nó. Và thường bắt đầu bằng chữ “ngày xưa” để bắt đầu cho những điều ảm đạm.

Và tôi:
Ngày xưa cũng từng thương lắm một thời thanh xuân tươi đẹp, hồn nhiên. Cũng có những cái nắng đầu đông dịu nhẹ, cũng yêu, cũng mơ ước nắm tay người con trai tỏa nắng bên cạnh đi đến cuối chân trời. Trong khoảnh khắc ấy làm gì tồn tại cái gọi là hoài niệm. Để bây giờ đâu phải xót xa.
Tiếng con rủng rẻn gọi trưa rượt nhau bên đám cỏ cạnh nhà. Đàn bướm trắng quẩn quanh trên khóm hoa trước ngõ. Mấy cô chú hàng xóm ngồi lại kể chuyện ngày xưa, tiếng kể hùng hồn vang vọng quanh xóm. Trên con đường làng hai đứa trẻ tầm 17 tuổi chở nhau tan trường.
Thời gian trở lại đây nhưng người còn đâu nữa..
Add new comment