TÔI CẦU NGUYỆN
Ngày nào Sài Gòn cũng trên 1000 ca nhiễm, ngày nào cũng thấy nhiều tin tức gây lo âu. Tôi biết lòng người đã rất hoang mang, mệt nhọc. Tôi biết sự kiên nhẫn đang dần vơi đi. Tôi biết những đêm trắng đã đến với rất nhiều người.
Tôi cầu nguyện. Thực tế là tôi đang cầu nguyện mỗi đêm. Có những nguyện ước chỉ khi bạn thật tâm muốn gửi gắm, bạn mới nhận ra sự thiêng liêng của hành động cầu nguyện. Tôi nhận ra điều đó. Tôi cảm nhận được sự thiêng liêng đó.
Khi tôi chắp tay nhìn lên bầu trời đêm, sự tĩnh lặng cho phép tôi nhìn thấy mình nhỏ bé. Tôi nhỏ bé, loài người nhỏ bé, kiếp nhân sinh nhỏ bé. Nhưng tình yêu mà nhân loại dành cho nhau, tình yêu mà ta dành cho nhau thì không hề nhỏ bé. Nếu không có tình yêu đó dẫn lối, che chắn, ta đã gục xuống và không có được cơ hội nhìn thấy trăng sao.
Chắp tay cầu nguyện, tôi thấy tôi đang được kết nối. Và tôi biết, khi mình muốn sự an lành tràn ngập nhân gian, mình hãy là một người yêu bình an, nghĩ bình an, sống bình an. Năng lượng từ một người cầu nguyện giống một viên sỏi nhảy nhót trên mặt hồ. Càng nhiều người cầu nguyện và trân quý bình an, những gợn sóng càng lan tỏa, năng lượng bình an nhận lại sẽ rộng dần.
Tôi yêu thành phố của tôi. Tôi yêu đất nước của tôi. Tôi thuộc về thế giới tươi đẹp này, và tôi muốn nhìn thấy năng lượng hòa bình khắp mọi nơi. Cảm giác được thuộc về những nụ cười thật sự rất đáng rơi lệ!
Cầu nguyện. Tôi sẽ không buông lơi lời cầu nguyện. Xin bạn hãy cầu nguyện, mỗi khi muốn gửi gắm điều gì đó sâu sắc hơn ngôn từ, cho thế giới mà bạn thuộc về!
Tôi chắp tay, nghĩ về một bông hoa màu trắng. Cũng có khi, tôi nghĩ về một bình sữa thơm. Hôm qua, tôi nghĩ về một nồi cơm mới ngào ngạt vị hạnh phúc...mỗi mỗi hình ảnh tươi thắm đó tôi gửi gắm cho nhân gian này! Sẽ tới ngày nắng về, ấm lại những hy vọng...
Mọi người, tôi mong mọi người giữ bền bỉ môi cười nhé! ![]()
Add new comment