TÔI CŨNG TỪNG CÓ ƯỚC MƠ
Ai trong chúng ta cũng đều có cho riêng mình những ước mơ, hoài bão. Và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Tuổi học trò nhiều lắm những mộng mơ, tôi đem những suy tư gửi vào từng con chữ. Cuốn lưu bút ngày xanh của chính mình được tôi ghi đầy ắp những tâm tư muốn gửi gắm cho tương lai. Kèm theo đó là rất nhiều những lời bộc bạch của chúng bạn. Ngày đó chúng tôi say mê những trang giấy chi chít chữ và chăm chú vẽ những hoa văn ngoằn ngèo, nguệch ngoạc. Có đứa còn chép cả lời nhạc mình thích vào thay cho lời muốn nói, hay đứa mộng mơ hơn thì làm hẳn một bài thơ.
Tôi ngồi bên bàn nhỏ ngắm ngía những hồi ức xưa cũ trong cuốn tập phai màu. Mỗi trang giấy lật giở là những tâm tư gửi trao. Đứa bạn thân nhất năm cuối cấp gởi cho tôi một nhành hoa phượng đỏ, cánh phượng khô được ép dẹt trong trang vở đầy những lời thân thương:
“Gửi nhỏ bạn thân nhất, hi vọng mười năm sau tao và mày vẫn mãi thân thiết như vậy. Tao còn nghĩ đến ngày cùng mày xách balo đi du lịch khắp nơi. Có những vùng đất chẳng phải mày đã từng mơ được đặt chân tới dù chỉ một lần đấy sao? Nói nhỏ nghe nè, mày học giỏi vậy chắc mai mốt giàu lắm. Có đi đâu thì cho tao ké một chân, nhá!”
Dòng tâm tình không dài nhưng được nhỏ nắn nót rất đẹp.

Nhớ hồi đó tụi tôi mơ rất nhiều những dự tính trong tương lai. Tôi là đứa học giỏi nhất lớp nên đứa nào cũng mặc định sau này sẽ rạng rỡ công danh. Chính tôi còn từng cho rằng mình sẽ thành công trên con đường phía trước. Tôi thở dài, lật tiếp một trang khác.
Màu mực đen là những dòng chữ, lẫn vào đó là vài đóa hoa nhỏ li ti được vẽ bằng mực đỏ, một dây leo dài quấn quanh ô li vở mà từ gốc nở ra những cánh hoa to nhỏ đan xen. Một kiểu trang trí thường gặp thời đó, tôi nghĩ.
Đứa bạn cùng bàn gửi cho tôi vài lời chúc phúc, ngày cuối cùng bên nhau chúng tôi chỉ có thể gửi trao vài lời nhắn nhủ nhanh gọn mà thôi, thời gian còn lại là để tận hưởng những giây phút của tuổi học trò.
Tôi lật sang thêm vài trang nữa, hầu như những dòng chữ đều mang ý nghĩa lớn lao, chúc tôi thành công trong sự nghiệp và đạt được ước mơ của mình.
Phải, tôi từng có một ước ao to lớn lắm. Dải đất hình chữ S xinh đẹp này khiến tôi không muốn bỏ qua dù chỉ là một tấc nhỏ. Tôi ước mình trở thành một hướng dẫn viên du lịch, có thể thoải mái đi khắp nơi, mang giá trị của từng địa danh đến cho mọi người và chính bản thân cũng có thể tự do khám phá. Một giấc mộng to lớn đến chừng nào, và cũng không quá khó nếu tôi có kiên trì theo đuổi.
Ngày đó tôi nhiệt huyết biết chừng nào với cái bằng tốt nghiệp trong tay, chuyến đi đầu tiên luôn sẽ để lại nhiều dấu ấn, tôi cho rằng như vậy. Và quả thật có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc hành trình đó, mà cho dù vài chục năm nữa tôi cũng không thể quên được.
Tôi mất đi giọng nói mà mình tự hào vì bị vật nhọn cắt đứt yết hầu, xương chậu bị vỡ nát dẫn đến liệt nửa người. Điều may mắn nhất trong tai nạn đó chính là tôi còn sống. Đoàn tham quan hai mươi người cùng đi với tôi đều đã ra đi mãi mãi. Tôi từng oán trách ông trời vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Trong khi tương lai tôi đang mở ra trước mắt lại đóng sầm cánh cửa đó với tôi.
Tôi tuyệt vọng, rơi vào những tiêu cực của bản thân. Mỗi ngày việc tôi làm duy nhất chính là xem tin tức du lịch trên tivi và nghĩ rằng mình đang ở nơi đó. Khát vọng của tôi, hoài bão của tôi đã bị dập tắt như thế đó.

Hôm nay, sau ba năm tai nạn đó, tôi dọn dẹp nhà cửa một cách thuần thục chỉ với đôi tay của mình và sự trợ giúp của cái xe lăn. Trong đống đồ cũ tôi tìm thấy thanh xuân của mình. Nơi bắt đầu những điều lý tưởng của tương lai, ngày đó đứa nào cũng hào hứng lắm. Tôi mỉm cười nhớ lại phút giây chúng tôi nắm tay nhau chạy qua cổng trường, vượt những kỳ thi hóc búa và vui vẻ vì những chuyến cắm trại cùng nhau.
Tôi sờ tấm ảnh đã phai màu bên trong cuốn lưu bút, một kỷ vật đáng nhớ đây.
“Cuối tuần này tao ghé thăm mày há?” Nhỏ bạn thân năm nào vẫn nhí nhảnh như vậy. Tôi cười đọc tin nhắn của nhỏ.
Nhỏ vui mừng thông báo với tôi việc được thăng chức, tuần này sẽ dẫn tôi đi ăn mừng.
Năm đó, đứa nào cũng nghĩ tôi sẽ là kẻ thành công trước nhất. Bây giờ, người vực tôi dậy từ đau thương lại chính là những người bạn thân quen. Tôi cũng giàu đó chứ, nhưng giàu tình thương bè bạn.
Tôi nhớ như in ngày đó, khi nhận được tin tôi gặp tai nạn thảm khốc. Một nhóm bốn đứa hệt như ngày nào lại tụ tập trước nhà tôi, bọn nó hò hét gọi tôi thức giấc, kéo tôi ra khỏi bóng tối ưu thương, đưa tôi đi vài nơi mà bọn nó chọn lựa kỹ càng, giúp tôi vực dậy tinh thần tồi tệ.
Nhỏ bạn thân nhất đem cho tôi vài món ăn ngon nhỏ làm, còn chu đáo mua cho tôi một cuốn sổ nhỏ xinh cùng vài cây bút bông xù đáng yêu để tôi giao tiếp. Biết tôi không thể nói nữa, bọn nó cũng rủ nhau viết trên giấy chứ chẳng đứa nào lên tiếng ê a. Bọn nó khiến tôi phải bật cười sau nhiều ngày tăm tối. Được rồi, ước mơ kia sẽ mãi dang dở, nhưng có những thứ chờ đợi tôi ở tương lai. Thay vì buồn bã vì chuyện không thể vãn hồi, tôi có thể vui vẻ mà chấp nhận hiện tại. Phải cám ơn đám bạn loi choi từ đó đến giờ, chính họ đã giúp tôi một bàn thua trông thấy. Ván cược cuộc đời.
Add new comment