TÔI ĐÃ TƯỞNG NHÀ MÌNH GIÀU LẮM
Không biết thế lực nào xui khiến mà năm lớp ba, tôi tin chắc rằng nhà tôi có tiền dữ lắm. Trong khi thật ra, chỉ có ba gian nhà ván và một căn nhà xây cấp 4. Mẹ tôi dạy học ngày một buổi. Còn bố tôi bận rộn hoài ngoài nương rẫy. Hai chị em tôi quanh quẩn tự trông nhau.
Mùa hái cà phê, sân nhà tôi phơi đầy quả cà phê tươi. Có những ngày nắng chúng tôi theo bố mẹ lên rẫy, đi theo chơi thôi chứ chẳng phụ được gì mấy. Người lớn sẽ quây bạt dưới gốc để hứng trái, hái hết một cây lại kéo bạt sang cây khác. Quả cà phê tươi rất nặng; kiến đen, kiến bống nhiều vô kể, cắn đau điếng.
Phần lớn thời gian là tụi tôi ngồi lựa quả cà nào to đẹp, chín mọng để ăn phần cùi mỏng dính bao quanh hạt. Hoặc tha thẩn đi tìm gốc cà nào có dáng nghiêng rồi nằm vắt vẻo lên chơi. Tôi thích nhất là lúc bố mẹ kéo bạt chuyển cây, tụi tôi sẽ ngồi vào bạt và cười khanh khách khi được kéo đi một đoạn. Tôi đã tưởng đâu mình đang chơi tàu lượn. Thương người lớn quá, công việc đã vất vả lại gặp tụi trẻ con nghịch ngợm.
Có hôm thì bố mẹ khóa cổng cho hai đứa ở nhà học bài và tự chơi ở trong sân. Chơi chán cả ngày, chiều lại là hai đứa đu vào nan cổng như hai con khỉ con, ngóng mãi ra đường, chờ bố mẹ về. Bác hàng xóm đạp xe ngang qua, cười ha hả: “Bị nhốt rồi hẻ?” Quê gì đâu.

Đợt đó TV đang chiếu phim “Hoàn Châu cách cách”, các diễn viên đội những chiếc mũ hoa lóng lánh ngọc ngà, trang sức treo đầy mình; cung điện dát vàng dát bạc; ăn uống thịnh soạn lại có người hầu kẻ hạ. Đôi khi còn thấy những mật thất chất đầy châu báu.
Tui với em gái nằm trên sàn nhà xi măng - vì đã dùng lâu năm nên sàn bóng loáng, mát rượi. Hai đứa nằm vắt chân bàn về tập phim tối qua. Nhà tụi tôi có cả một sân cà phê, mỗi lần bán người ta trả cho bố mẹ cả cục tiền. Tôi chắc mẩm rằng nhà mình giàu lắm và tiền đang được giấu ở một chỗ bí mật nào đó.
Hai đứa tôi tỏa đi tìm, nhưng ngôi nhà trống trơn thế này thì lấy đâu ra mật thất. Cũng chẳng có viên gạch nào đẩy đẩy một cái là cơ quan bí mật hiện ra cả. Chỉ có một vết trám xi măng to cỡ cái đĩa trên đầu bức tường. Thế là tụi tôi chắc nịch là bố mẹ đã giấu tiền trong đó.
Có đứa nhỏ nào thiếu tưởng tượng và ước mơ đâu? Nếu có nhiều tiền, bố mẹ sẽ thôi vất vả, sẽ đưa chúng tôi đi chơi khắp nơi.
Những suy đoán ngây ngô cùng ước mơ như tấm vé tàu, chở tôi đến những nơi xa thật xa. Con tàu băng qua những thảo nguyên xanh bao la, qua biển cả cá tôm đầy ắp, qua những tầng mây lấp lánh cầu vồng, qua cung điện nguy nga và những ngọn núi quanh năm tuyết trắng.
Có lẽ con tàu tuổi thơ đã thắp lên trong tôi khao khát được đi đây đó, khám phá và chiêm ngưỡng những vùng đất mới.

Người lớn hay cười tụi nhỏ khi nghe tụi nhỏ mơ thành công chúa, hoàng tử, siêu nhân, tỷ phú hay phi hành gia… Nhưng chính những ước mơ tưởng như ngây ngô đó lại là hạt giống nuôi dưỡng lý tưởng một đời.
Chúng ta lớn lên, học cách đong đếm, chọn bỏ những suy nghĩ viển vông khỏi đời sống thực tế. Nhưng xin đừng thôi nuôi dưỡng ước mơ của mình - cũng như của con trẻ. Bởi biết đâu, chính những điều viển vông được nuôi dưỡng đúng cách, sẽ đưa một đứa trẻ đi xa hơn cả những gì chúng ta tưởng.
Và, vết trám xi măng năm đó thực ra không giấu tiền, nhà tôi chẳng hề có vàng bạc gì cả, vết trám chỉ giấu đi mảng tường bị vỡ được bố tôi vá lại. Nhưng có lẽ chúng tôi đã giàu, giàu trí tưởng tượng và niềm tin non nớt vào một tương lai sáng rỡ.
#Lạc
Add new comment