TÔI ĐANG HƯỚNG ĐẾN MỘT NGÀY MAI KHI LÒNG TÔI ĐANG NẶNG TRĨU

Sáng Tác: Nhành Hoa Dại - Những Ngón Tay Đan

Có những ngày lòng tôi nặng trĩu những lo âu. Tôi ngồi thở dài trong sự mệt mỏi, muốn được làm điều gì đó để vơi đi nỗi buồn. Mỗi khi tôi nghĩ đến tương lai của mình tôi lại dừng lại. Tôi chẳng biết tương lai sau này của tôi sẽ ra sao. 

Tôi lạc trong suy nghĩ của bản thân mình, có lẽ sau này tôi sẽ được làm một công việc tử tế, có mức thu nhập ổn định. Cuộc sống của tôi sẽ dần trở lên khấm khá hơn. Hay sau này tôi thất nghiệp phải ở nhà, không có công ăn việc làm và mọi người nhìn vào và coi tôi là kẻ vô dụng.

Tôi lại lăn qua, lăn lại tôi phải suy nghĩ đến rất nhiều thứ khiến tôi lo sợ. Tôi lại cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Tôi không muốn nghĩ đến những thứ gọi là viễn cảnh tồi tệ trong cái suy nghĩ phức tạp của tôi nữa. Tôi muốn nghĩ đến một câu chuyện không có những lo âu này nữa.

Và bây giờ, tôi lại suy nghĩ đến một câu chuyện khác, hay sau này tôi sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa. Ở đó tôi sẽ làm một căn nhà nhỏ nằm ở giữa một vùng đất rộng lớn. Tôi sẽ trồng rau để cung cấp lương thực cho bản thân mình, trồng thêm hoa để tô điểm cho căn nhà của tôi thêm phần đẹp đẽ. Nghĩ đến đây tôi thấy lòng mình có phần thanh thản và bớt âu lo hơn. 

A
📷: Quảng Sama

Khi lên đó, có lẽ tôi cũng sẽ được mở mang tầm mắt, tìm hiểu văn hoá của người dân nơi đây. Tôi sẽ được đi khắp mọi nơi, tìm lấy một nơi bí mật cho riêng bản thân mình. Tôi đến đó, ngồi lại và gửi gắm những tâm tư của mình lại nơi đây, nơi bí mật. Tôi sẽ lưu giữ những kỉ niệm những khung cảnh bằng cách chụp lại những tấm hình để lưu giữ lại những kỉ niệm của tôi với nơi thân thương này.

Tôi sẽ có những người bạn mới, những người tốt bụng sẽ giúp đỡ tôi có thể vượt qua nỗi sợ, nỗi cô đơn khi đến một nơi ở mới. Tôi nghĩ đến đây là tôi cảm thấy cuộc đời của tôi thật đẹp tươi và hạnh phúc rồi. 

Tôi cứ thế nghĩ đến những điều tốt đẹp khi tôi bỏ đến một nơi thật xa. Có khi nào đi lên đây rồi tôi lại tìm được người thương của mình. Ở đây khi cả hai người đều muốn rời xa nơi ồn ào ở thành phố. Về đây ở và sống theo cách mà mình muốn. Sống thật chậm rãi để cảm nhận cuộc sống. Hai người yêu nhau và trao cho nhau những hạnh phúc giản dị. Không cần phải chạy đua với cuộc sống, với những vất vả của sự mưu sinh. Sống những tháng ngày bình yên với căn nhà nhỏ, với mảnh vườn, với nơi bí mật để bản thân gửi gắm những tâm tư rồi được ở cùng người mình yêu nữa. 

Một viễn cảnh, một cuộc sống được tôi tưởng tượng ra như thế này khiến tôi quên đi hết những lo lắng kia. Tôi quên hết tất cả, mặc dù ngay khi tôi ngừng suy nghĩ tôi lại đến một ngày mai đầy mệt mỏi. Tôi sẽ chăm chỉ để có  thể làm được điều giản dị, bình yên tôi đang hướng tới. Hướng đến một ngày mai, một ngày gần nhất có thể trong viễn cảnh tôi đang nghĩ tới ngay lúc này. 

Ngày mai nào đó ơi, đợi tôi bước đến nhé! 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.