TÔI SẼ NHẬN RA CHỊ GIỮA CHỐN ĐÔNG NGƯỜI
Tôi nhất định sẽ là người đầu tiên nhận ra chị nơi chốn đông người!
Khi màn đêm buông xuống những dòng cảm xúc trải dài trong một màu đen vô tận, chẳng biết giờ người đã hạnh phúc chưa, chẳng biết giờ người sống ra sao và... Cũng chẳng có quyền được biết. Chúng ta là những kẻ đi qua nhau, vốn dĩ chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời rộng lớn của nhau, những cuồng si ngày nào có lẽ đã bị người lãng quên.
"Khi yêu thương không được hồi đáp tôi vẫn muốn cược một ván, không cược cô ấy sẽ yêu tôi, tôi cược bản thân sẽ không hối hận!"
Cái cảm giác này vẫn đeo bám bản thân tôi gần 5 năm trời, cái thứ tình cảm chỉ cho đi mà không nhận lại. Cũng nhiều người khuyên bảo tôi nên quên hết đi, cũng có người nói hãy coi đó là một miền ký ức không đáng có và bình tâm với người đến sau, có cả người an ủi cảm thông, và không ít người cười chê tôi cố chấp.

Nhưng... Chỉ duy nhất tôi mới hiểu tôi đang nghĩ gì. Không phải không muốn đến với người sau, mà vì cái bóng của quá khứ quá lớn họ sẽ tổn thương. Không phải chưa từng thử quên đi cảm giác đày đọa đau khổ đó, mà vì thứ tình cảm ấy mang tên Mối Tình Đầu.
Họ chỉ nhìn thấy những hạnh phúc mà họ có, họ chưa từng trải qua đau khổ nên về căn bản họ không thể hiểu cảm giác đó và áp đặt rằng ai cũng hạnh phúc.
Họ chưa từng yêu cuồng si một người nên họ cho rằng tôi bị điên vì lụy tình mà khổ, tôi thông cảm cho họ.
Họ chưa từng yêu thật lòng nên nói với tôi rằng ngoài kia còn đầy cô gái xứng đáng hơn sao phải khổ, đúng ! nhiều người xứng đáng hơn thậm chí xuất sắc hơn nhưng họ không phải cô ấy!

Tôi không tiếc những tháng năm đó vì chí ít thanh xuân tôi đã dám vì sự vô tình của một người mà từ chối vạn người, đã can đảm yêu thương một người vô điều kiện. Và trên hết, tôi đã được nắm tay chị, hôn đôi môi chị, ngồi nghe chị nhõng nhẽo, than thở cùng chị và từng là bờ vai chị dựa vào. Vậy chẳng phải được yêu rồi hay sao?
Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với chị thì chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng ở bên, dù cho cả con đường chị đi chẳng có một tia sáng nào thì tôi sẽ mò đường cùng chị, và... Mọi phút giây vui vẻ khi chị ở bên người khác thì mong chị hãy nhớ chúng ta cũng từng hạnh phúc Như thế!
Và... Tôi nhất định sẽ là người đầu tiên nhận ra chị nơi chốn đông người!
Add new comment