TÔI YÊU EM

Sáng tác: Hạ Cửu Long - MC: Đại Mạch

TÔI YÊU EM

Sáng tác: Hạ Cửu Long

MC: Đại Mạch - Âm nhạc: Vinh Trần

 

Tôi không thích những thứ miên man, tôi cộc cằn và yêu chiều lý trí.

Em thích làm bạn với tâm tư yếu đuối, thích viết tản văn và sống nhẹ dạ bằng bản năng.

Hai kẻ đối lập dường như mặt trời với mặt trăng, vậy mà gặp nhau vào một chiều định mệnh.

Em xuất hiện với váy áo sặc sỡ bên phím đàn piano hai màu đen trắng, ngón tay thon dài đan xen vót lên những nốt trầm luân. Tiếng nhạc như có lưỡi sát thương, gọt phần trơ lì trong tâm hồn khiến tôi ngỡ ngàng đến ngây ngẩn.

Điên rồ. Sao tôi phải tập nhắn những dòng thăm hỏi ngây ngô.

- Chúc em ngủ ngon.

Trước giờ em đi ngủ.

- Ngày mới tốt lành

Sau khi em thức dậy.

- Hôm nay em có đi đâu không? Anh đến đón em nha.

Tôi không điên, nhưng tôi đang lo lắng.

Em ngây thơ như một chú gà con. Còn trên bầu trời là những con “chim cắt”. Tôi sợ nếu mình không làm gì đó, chúng sẽ xà xuống gắp mất “gà con” của tôi đi.

Tôi bắt đầu tập đứng trước gương. Học nở nụ cười nhẹ nhàng và tình tứ. Nhưng dù tập thế nào vẫn thấy mình gượng gạo. Chẳng hiểu mị lực nào lại khiến cho một kẻ mặt dày, hồi hộp đến rối bời trước một người con gái, dù đã quen thuyết trình tự tin trước cả hội trường.

Tôi ghét em.

Này cô kia, liêm sỉ em để đâu? Hình như tôi chiều em quá nên em hư thì phải.

Tại sao vẫn cứ trò truyện nói cười với những người con trai khác. Không thể sống bớt hoà đồng và ít gần gũi hơn sao. Họ chỉ vì em trẻ đẹp mới đem lòng yêu mến, chứ đâu phải như tôi nhớ nhung em bằng nội tâm sâu kín, lan toả ra từ những tiếng đàn.

Này cô kia, sao lại bật khóc khi tôi không đến kịp một buổi hẹn hò. Là công việc giữ chân tôi lại khiến tôi không thể nào đến đúng giờ được. Tôi đã xin lỗi rồi mà em vẫn còn khóc. Từ bé đến giờ tôi không biết dỗ trẻ con đâu.

Này cô kia sao mỗi lần giận dỗi lại tắt máy đi. Tôi giận dữ đến phát điên với cái trò cấm vận hai chiều liên lạc. Tôi đến tìm em thì em không gặp mặt, nếu là người khác tôi đã chẳng để yên. Còn bây giờ tôi chỉ biết đợi chờ buồn bực.

Từ lâu tôi đã quen sống ích kỷ và tự do. Chăm sóc bản thân, làm những điều tôi thích. Nay em xuất hiện khiến tôi phải suy nghĩ nhiều cho người khác. Em lấy đi quyền tự chủ của tôi về cảm giác. A, hoá ra tôi chỉ giữ cho mình phần thể xác, còn tinh thần đã giao chìa khoá cho em.

Từ khi có em tôi bắt đầu biết đến niềm vui, không phải kiềm chế nửa vời như khi thành công trong công việc. Khi thất bại hay gặp khó khăn thì ngược lại. Dẫu thế nào thì sau giờ làm vẫn lại có em.

Một người khiến tôi biết đến sự ghen tuông. Tao ngộ đầy đủ vui buồn, lo lắng, nhớ nhung, hồi hộp, giận giữ. Em gom tất cả vào cùng một chữ.

Em... người con gái khiến tôi muốn níu giữ.

Tôi đặt chữ này vào giữa Tôi và Em.

Tôi YÊU Em.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.