TÔI YÊU EM
Một câu nói tôi yêu em liền yêu tới già, yêu đến đầu bạc răng lông, mãi mãi chẳng lìa xa. Nó sao lại xa vời đến thế? Yêu nhau là yêu lúc này, cả đời sao nó lại xa quá, chẳng dám buông ra câu hứa.
Một câu nói tôi yêu em liền rung động đến ngây ngất, đến mức cả người đều không ngừng run rẩy. Nhưng nhất thời ấy nó khiến tôi sợ hãi, sợ nếu một ngày hơi ấm kia vụt mất, tôi phải làm sao? Ôm đầu trốn nơi góc khuất dùng nước mắt cuốn trôi nỗi sầu hay mỗi ngày trơ ra nụ cười gượng để khỏa lấp khoảng trống kia?

Yêu là thứ cảm giác rất lạ lẫm, một tiếng yêu lại càng lạ lẫm hơn. Trái tim chẳng thể cất tiếng, chỉ lảng vảng trong tâm trí vọng âm ba chữ "tôi yêu em".
Tôi chính là yêu, yêu đến khờ dại, yêu đến cháy bỏng để rồi toàn thân là những vết thương loang lổ chồng lên nhau. Tất thẩy chúng lại được tôi giấu kín xuống dưới lớp che chắn vững chắc, chắc đến nỗi chẳng cách nào gỡ ra, mang tôi giam cầm trong thế giới chỉ riêng tôi, cô đơn.
Tôi yêu em...
Add new comment