TRẦM LUÂN TRONG MỘT KIẾP NGƯỜI

Sáng Tác: Hi Văn - Những Ngón Tay Đan

“Chẳng lẽ một người đến với nhân gian đều là vì đòi nợ và trả nợ? Đợi đến khi đòi lại những thứ bị thiếu, trả hết những thứ cần trả, chúng ta còn theo đuổi thứ gì? Tranh chấp thứ gì?”.

Tôi dừng lại ở đoạn này trong cuốn sách “Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất” của tài nữ Bạch Lạc Mai và đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể tìm được cho mình bất kỳ một luận cứ nào khả thi để liệt kê ở đây. Có thể ta sẽ phải dùng cả đời mình để trả lời cho câu hỏi đó cũng nên. “Cả đời”, có vẻ ngỡ như dài lắm, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ trong đạo Phật thì cũng chỉ trải qua vài cái sát na, vài độ hoa nở, vài mùa lá rụng mà thôi.

Sống ở đời thì nhiều việc phải làm, nhiều điều phải nghĩ. Đi qua mỗi chặng đường đời, ta sẽ dừng lại góp nhặt vài điều mới mẻ, bỏ đi vài thứ đã cũ, giữ lại cho mình một chút niềm tin để an lòng mà bước tiếp. Nhiều lúc ngẩn ngơ, tôi băn khoăn tự hỏi, không biết rằng cuộc đời của tôi sẽ như một con đường thẳng hay là vòng tròn? Hoặc cũng có thể chẳng là bất cứ một hình thù gì rõ ràng, mà ở trên con đường ấy, có vài điều bỏ lỡ không thể quay đầu làm lại, và cũng có những điều không muốn xảy đến thì chúng cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn, tuần hoàn. Có những điều có thể lường trước, cũng có điều bất ngờ xảy đến để thử thách, kiểm tra năng lực của ta. Đời chính là hàng rẫy những bài kiểm tra, vượt qua bài này sẽ có bài khác khó hơn, cao hơn để thử thách bạn.

A
📷: Anh Thư

Chúng ta vốn là những diễn viên không chuyên, đảm nhận luôn cả vai trò đạo diễn và khán giả trong bộ phim của mình. Mà ở trong đó, nhiều khi chính ta lại cảm thấy bất lực vì không thể làm chủ được toàn cảnh. Thế gian vốn xoay chuyển theo một cách nào đó, có người thì mải mê chạy đua, có người thì lựa chọn cưỡi ngựa xem hoa, có người lại dừng lại một chỗ, ngắm nhìn tận hưởng hết thảy mọi cảnh đẹp của hương hoa, gió lành nơi đó, đem chút tình gửi vào lòng mình rồi đi tiếp, hoặc cũng có kẻ vì si tình mê muội mà cố chấp ở lại nơi cũ, giam mình trong những nỗi nhớ miên man dài vô tận…

Kì thực, cuộc sống thì vẫn thế, chỉ có lòng người dần trở nên phức tạp theo năm tháng. Thuở mới ra đời, ta là đứa trẻ vui đùa bên cha mẹ, nào có hiểu được sự tranh giành, ganh đua trong hỗn tạp xứ phồn hoa, nào đâu biết đến cái gọi là thủ đoạn chốn nhân gian đầy cạm bẫy. Dần dần, ta lớn lên, vì hoàn cảnh mà biến đổi, vì lòng người mà đổi thay lòng dạ, quên đi sự hồn nhiên, trong sáng của thuở trước.
 
Ta còn nợ ở đời điều gì để trả? Có thể là tình yêu, cũng có thể là những thứ khác tôi không thể lí giải. Âu đến cuối đời, thứ cần nhất vẫn chỉ là một hơi thở. Tôi từng băn khoăn không biết sau khi chết đi, ta sẽ đi về đâu? Có người nói, chết là kết thúc, cũng có người nói chết là một sự khởi đầu khác mà ta không hề hay biết. Có người thì cho rằng, người nào sống thiện lương sẽ về trời Tây phương, hoặc lên thiên đàng, còn ai xấu xa sẽ tiếp tục chịu kiếp luân hồi đầu thai sang những kiếp sống khác hoặc xuống dưới địa ngục. Rất nhiều những đáp án ở đây, chỉ có điều ở hiện tại, ta là một con người sống giữa thế gian. Sống để không thấy hổ thẹn với lòng, vui vẻ mỗi ngày, an an bình bình bên một ấm trà, dành thời gian thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, với tôi như vậy là đủ. Dù không biết kiếp sau ta là ai, đi về đâu, nhưng tôi chỉ mong mình có thể sống trọn kiếp người trong hạnh phúc, và đem chút bình an của mình sẻ chia cho người, cho đời, an ổn một góc yên tĩnh giữa bộn bề cuộc sống, còn mọi thứ khác… xin hãy để tùy duyên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.