TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH
Chủ đề: TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH
Biên tập và đọc: MC Hải Vân
Sáng tác:
1. NHỮNG DÒNG CHIA SẺ (Phạm Thúy Loan)
2. Ngày hôm nay của bạn thế nào, nếu còn dư chút năng lượng, cho tôi xin một ít được không? Thực sự hôm nay tôi mệt quá! (Hews)
3. KHI TÔI NHÌN LẠI CHÍNH TÔI (Su Mo)
Âm nhạc: Vinh Trần
Thiết kế hình ảnh: Den Sầu Riêng
NHỮNG DÒNG CHIA SẺ (Phạm Thúy Loan)
Lúc nhỏ, mỗi lần té đau một chút chỉ cần một cây kẹo cũng đủ khiến tôi cười tít cả mắt. Ừ, con nít đơn giản lắm! Một cây kẹo thôi đã có thể xoa dịu mọi vết thương của nó.
Sau này trưởng thành mới biết, người lớn cô đơn và có nhiều nỗi niềm riêng lắm. Một cây kẹo cũng không thể xoa dịu mọi nỗi buồn đau trong họ được. Bởi có lẽ nỗi buồn của những người trưởng thành sâu sắc và dai dẳng hơn nhiều. Mỗi vết rạn nứt của Quá khứ vô tình để lại cho họ vài vết sẹo lõm, vết sẹo đó khiến họ cảm thấy ám ảnh và tự khép kín mình trong chiếc vỏ ốc bé xíu. Ở trong chiếc vỏ ốc kiên cố kia, họ thấy an toàn và yên tâm hơn.
Ngày bé, tôi luôn mơ ước được lớn thật nhanh thật nhanh, làm những gì mình thích như người lớn vẫn làm. Nhưng lớn lên mới hiểu, cuộc sống của người lớn tuy tự do, được làm những thứ mình thích mà cô đơn, buồn bã lắm. Bọn con nít ghét việc ngủ trưa, chúng luôn thắc mắc là tại sao phải ngủ trưa chứ! Ba mẹ chúng luôn phàn nàn, trách mắng khi chúng làm sai. Điều này đã thôi thúc chúng muốn lớn lên và giống như người lớn. Người lớn thì không ngủ trưa, bởi công việc họ phải hoàn thành cho xong.
Mẹ tôi hay phàn nàn và hăm dọa về việc em gái tôi không chịu ngủ trưa. Thậm chí mẹ phải dùng đến đòn roi ép em ấy ngủ, con bé nó sợ đòn roi, chứ không phải sợ mẹ tôi. Mỗi lần như thế nó cố nhắm nghiền mắt lại, vờ ngủ. Chưa đến 4,5 giờ chiều đã nghe tiếng nó nói chuyện ngoài trước. Còn tôi, bây giờ trưởng thành rồi! Ở cái tuổi mười tám, mười chín giấc ngủ đối với tôi thật khó khăn. Có nhiều hôm, mệt đến rã rời nhưng chợp mắt lại không ngủ được. Tôi hay nói với người thân là bị khó ngủ, nhưng chẳng ai tin và hiểu cả. Giấc ngủ trưa cũng vậy, tôi chỉ có thể ngủ được một, hai tiếng đồng hồ nếu hôm nào ngủ ngon, còn nếu không thì chỉ ngủ tầm 1 tiếng đồng hồ thôi.
Chỉ khi trưởng thành ta mới biết có nhiều thứ mà thế giới người trưởng thành không có. Có trong tay sự tự do nhưng lại cô đơn độc bước, lạc lõng trên bước đường tương lai. Bị tổn thương, bị bắt nạt, chịu thiệt thòi không ai ngó ngàng quan tâm đến. Phải mạnh mẽ, mỉm cười rồi tiếp tục sống.
Thời gian quay lại chỉ muốn làm đứa trẻ trong vòng tay của gia đình.
Năm tháng qua mau, tập lớn lên, không đau đớn, không ai cạnh bên.
Phạm Thúy Loan

---------------------
NGÀY HÔM NAY CỦA BẠN THẾ NÀO, NẾU CÒN DƯ CHÚT NĂNG LƯỢNG, CHO TÔI XIN MỘT ÍT ĐƯỢC KHÔNG?THỰC SỰ HÔM NAY TÔI MỆT QUÁ!
Hôm nay là đầu tuần, ai cũng tất bật cho một khởi đầu tuần mới. Cái nhịp sống đã quá đỗi quen thuộc. Hôm nay là thứ 2, gần 100 cái thứ 2 tôi đi làm xuyên suốt trong 2 năm qua, tức là tôi không có bất kì ngày nghỉ nào, kể cả thứ bảy chủ nhật hay lễ tết.
Vẫn như mọi ngày, vẫn khung giờ quen thuộc, hàng loạt công đoạn đã lặp đi lặp lại trong mấy năm nay. Tôi thuộc nó đến mức kể cả là đêm qua vừa mới đi ngủ lúc 11 giờ đêm và thức dậy lúc 3 giờ sáng, mắt còn đang nhắm thì vẫn có thể làm nó một cách thành thạo.
Phải chăng trưởng thành là quen với một mình cùng với những lịch trình công việc dày đặc. Bữa sáng của tôi đơn giản là một chiếc bánh ngọt cùng một cốc trà nóng, thực ra là nó rẻ. Đang ăn giở thì có điện thoại cần xử lý công việc, thế là nuốt vội miengs bánh đang nhai dở, bỏ ngỏ cốc trà đang bốc nghi ngút khói. Một mạch chạy tới chỗ hẹn cho kịp với công việc.
13 giờ, cái khung thời gian mà tôi cho là sớm với một bữa ăn trưa. Thường thì tôi ăn muộn hơn thế. Hộp cơm hôm nay dở tệ. Cơm khô khốc, mấy miếng thịt còn bị cháy. Vẫn phải cố nuốt cho qua một bữa, và đó còn là tiền nữa. Sau khi bước ra đời đi làm tôi mới biết được bố mẹ mình đã từng vất vả như thế nào để có thể nuôi tôi ăn học.
Bước về phòng trong cái bộ dạng tồi tệ. Đôi chân tập tễnh đã mấy hôm, đầu tóc chẳng kịp cắt vì deadline còn đuổi ngay sau lưng. Cơ thể tàn tạ của thằng trai mới chỉ 25, nằm bật ra sàn, thiếp đi trong cơn đói và mệt.
Hôm nay của tôi trôi qua tệ quá, không biết bạn có ổn hơn không?
Tôi biết chúng ta đều đang rất cố gắng cho tương lai, cả bạn và tôi. Chúng ta đều đứng trước những áp lực cuộc sống mang lại. Nhưng không sao chỉ cần chúng ta có mục đích sống, có ước mơ để theo đuổi nhất định chúng ta sẽ thành công thôi.
Hôm nay, ôm tôi một chút được chứ!
Hews

-------------------
KHI TÔI NHÌN LẠI CHÍNH TÔI (Su Mo)
Trong cuộc sống thường nhật, con người luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn mỹ, chỉnh chu từng chút một. Họ ganh đua, ghen ghét nhau chỉ vì người khác có được thứ mà họ không có hay không làm được.
Họ sống mà cứ phải e chừng, sợ này sợ kia, sợ được mất, sợ lời dèm pha, lúc nào cũng để ý xung quanh. Có đôi lúc tôi tự hỏi, sống như vậy có mệt không?
Và cuộc sống ngày nay, người nào không cố gắng lao động, học hỏi sẽ bị tụt lại phía sau, nhưng cố gắng không phải là cứ lao vào làm việc hăng say, bỏ quên hết mọi thứ xung quanh, những câu chào, hỏi thăm nhau dần dần được bỏ quên.
Cuộc sống càng đại hoá, con người ta dần mất đi những mối quan hệ tình thân. Ta dần phụ thuộc vào cuộc sống ảo, những lời thăm hỏi nhau chỉ còn cho có lệ. Ta cứ mải mê kiếm tiền, để thoả mãn nhu cầu cá nhân và ta tự bào chữa cho mình rằng có tiền sẽ lo cho gia đình, rằng có tiền gia đình ta sẽ hạnh phúc hơn. Và khi có tiền rồi, mọi thứ sẽ khác, tất cả sẽ thay đổi, kể cả bản tính con người cũng sẽ thay đổi. Kiếm tiền là tốt,giấc mơ làm giàu là tốt, nhưng đừng quá phụ thuộc vào đồng tiền, đừng bị đồng tiền say khiến, tiền mất rồi có thể kiếm lại được, miễn sao ta có ý chí, thất bại rồi cũng sẽ thành công, nhưng khi hạnh phúc gia đình mất rồi, cha mẹ mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được. Đừng đánh mất bản tính lương thiện của một con người vì tiền.
Có đôi lúc, tôi tự hỏi, tôi bây giờ có hạnh phúc không, khi trong tay không có tiền, không bằng ai, thậm chí không có địa vị gì trong xã hội so với bạn bè đồng trang lứa. Và thậm chí là một người yêu hay một người chồng tôi cũng không hề có, khi tôi đã qua cái độ tuổi đôi mươi, trong khi bạn bè tôi đã yên bề gia thất, hạnh phúc trong tình yêu. Tôi so với thế giới bên ngoài tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc rộng lớn này, nhưng tôi sống không phải được để so sánh, con nhà người ta mà tôi sống cho chính tôi, cho gia đình tôi cho những người tôi yêu thương, và tôi biết thế nào là đủ, tôi có thể nhìn lên tôi không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng có thể nhiều người không bằng tôi chăng?
Tôi không nhìn lên cũng không nhìn xuống, tôi nhìn những gì trước mắt mình, trao dồi học hỏi và cảm thấy biết ơn trân trọng với những gì mình đang có.

Tôi hạnh phúc vì có cha mẹ còn ở bên, anh em tôi hoà thuận vui vẻ với nhau, tôi trân trọng từng phút giây khi ở bên gia đình, tôi cám ơn và biết ơn cuộc sống này, gia đình đã luôn bên tôi, cho được làm điều mình thích, đi đến nơi mình muốn, tự tạo niềm vui cho chính mình mà không bị ép buộc là phải con nhà người ta.
Hạnh phúc là khi ta biết đủ, hài lòng với cuộc sống, đừng so sánh hơn thua với người khác, những điều mình ngưỡng mộ họ, bạn cũng không biết rằng họ cũng đang ngưỡng mộ bạn đó thôi.
Hãy nhìn lại mình và hãy sống một cách bình dị nhất, đừng làm điều gì khiến mình phải hối hận.
Hãy sống một cuộc đời ý nghĩa, vì ta chỉ sống một lần trong đời. Hãy mĩm cười với cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ mĩm cười đáp lại bạn.
---***---
SU 01.07.21
Su Mo
Add new comment