TRI ÂN
Biết ơn những con người
Mang thân đau khổ đến cõi đời đau khổ
Để khi ta đây nản lòng giữa bão tố
Chợt thấy mình còn may mắn làm sao
Những khi lòng mơ mộng đến bậc cao
Cứ cố chấp, cứ xả thân lao tới
Nào là gấm hoa, nhà cao hay danh lợi
Mà chẳng nhìn một chòi nát tan hoang
Hay là ta đây sinh hận với dung nhan
Da chưa hơn tuyết hay má hoa chưa thẹn
Đập rồi lại xây, xây sửa hoài chưa vẹn
Em gái mù lòa ơi, em nghĩ gì về đời?
Nghĩ gì về những tuổi già trôi nổi lắm chơi vơi
Ăn bửa đói- no, áo rách sờn mỏng mảnh
Hay mảnh mồ côi chen mình giữa đêm lạnh
Hay phận tật nguyền ôm hơi đất đảo chao
Hãy biết ơn những con người dù chẳng là đấng tối cao
Họ dạy ta biết đủ, biết yêu tấm thân và biết trân trọng
Từng hơi thở vô danh, từng sớm mai hi vọng
Dạy ta nhìn về đời..
Đời thật đẹp biết bao
Hưng
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRI ÂN
Add new comment