TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN 59
1.
Giữa cánh đồng rộng lớn, bông hoa hướng dương kiêu hãnh vươn mình, bất kể nắng mưa, gió bão, vẫn một lòng hướng về mặt trời. Nó không nao núng trước giông tố, cũng chẳng hề lay động bởi những cám dỗ xung quanh, chỉ lặng lẽ dõi theo nguồn sáng duy nhất trong đời. Cũng như một người chân thành, dù cuộc đời xoay vần với muôn vàn biến cố, họ vẫn giữ vẹn nguyên tấm lòng, không vì thử thách mà đổi thay.
Hướng dương chẳng cần ai nhắc nhở, cũng không vì điều kiện nào mà thay đổi hướng đi. Nó biết mặt trời là điểm tựa, là ánh sáng của riêng mình. Người chân thành cũng vậy, họ yêu thương không vì vụ lợi, không chờ đợi hồi đáp, mà chỉ đơn thuần muốn trao đi những gì đẹp nhất từ trái tim. Dù có những ngày mặt trời bị khuất lấp sau màn mây, họ vẫn kiên nhẫn đợi chờ, bởi họ tin rằng ánh sáng ấy chưa từng tắt, chỉ là tạm ẩn mình giữa dòng đời biến động.
[Hướng dương và Mặt trời - Kz in Blue]
2.
Được gặp những người bản thân mong muốn gặp, được dành thời gian, không gian cho chính mình và những người thân yêu, có lẽ đó cũng là những gì chữ duyên ấy đem đến. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vô chừng và đầy những bất ngờ, hoàn thành được những được bản thân mong muốn đã là điều “sung sướng” nhất rồi. Có những người chúng ta cũng không biết có được gặp lại không, vì rất rất nhiều yếu tố trong cuộc sống này, thời gian, không gian, hoàn cảnh và cả “nhân duyên”.
[Gặp nhau giữa vạn người là duyên - Hậu Phùng]

3.
Chúng ta mãi không thể biết được rằng ngày mai khi mở mắt ra mình có còn nguyên vẹn trong hình hài này không. Chúng ta có còn nhìn thấy nhau bằng con mắt thương yêu không.
Một tối trở về sau ngày dài ròng rã chợt nhìn vào tổ ấm của ta, những người ta thương có còn ở đó không. Chúng ta không thể biết được rằng phía trước là niềm vui hay nỗi buồn.
Bao nhiêu năm đằng đẵng, bao nhiêu năm chông gai để rồi ngoảnh mặt quay đầu tất cả đều trở thành cát bụi. Hối tiếc ư? Day dứt ư? Những điều mà ta đã bỏ lỡ? Và ta chỉ có thể chuộc lỗi với lương tâm rằng: Vào những ngày bình thường chỉ cần nói những lời thương!
[Ngày bình thường chỉ cần nói những lời thương - Cuộc đời của một trang nhật kí]
4.
Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành. Có thật là được chữa lành hay không chúng ta là người hiểu rõ nhất. Vết thương đó, nó vẫn đấy ngay trong tim nào có mất đi, nó đau âm ỉ, đặc biệt là khi đêm về nó càng rên rỉ. Mỗi ngày qua đi, ta đón nhận thêm nhiều niềm vui mới, nỗi buồn mới thế là ta sắp xếp nó lại theo một trình tự ngăn nắp trong tim. Lúc đầu mới có một hai vết thương ta còn cảm nhận được từng cơn đau do nó mang lại nhưng khi quá nhiều vết thương thì nào còn biết nó đau ở nữa. Lâu dần trở thành thói quen. Rồi từ đó nụ cười cũng dần tắt hẳn theo năm tháng. Và người ta đặt cái tên mới cho chúng ta là “trưởng thành”. Nghĩa là khi trưởng thành là lúc ta có năng lực mặc kệ những tổn thương do cuộc đời mang lại. Đến đây thì thấy ta giống hệt một tấm bia mặc cho người ta nả súng vào nó, mỗi tiếng bùm bùm vang lên tấm bia vẫn trơ ra đó, lạnh lùng và kiêu ngạo như thể thách thức “còn nữa không, tới đi”. Ông Trịnh Công Sơn từng nói: Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy được tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Vậy thì dù ta có trưởng thành hay không ta cũng chính là một bông hoa. Một bông hoa rực rỡ hay đen tối thì vẫn là một bông hoa.
[Chúng ta vốn không lành lặn…phải không?! - Hạ Vũ]

5.
Mỗi con người đều mang trong mình những đường biên vô hình, vẽ nên bởi nỗi sợ, sự hoài nghi và những giới hạn tự áp đặt. Đôi khi, ta chấp nhận chúng như một phần hiển nhiên của cuộc sống, như con chim chưa từng thử tung cánh ra khỏi chiếc lồng mở toang. Nhưng cuộc đời chỉ thật sự rộng lớn khi ta dám bước qua ranh giới ấy, đối diện với chính mình và gọi tên khát vọng.
Vượt qua giới hạn không phải là một cuộc hành trình êm đềm. Đó là những lần trái tim đập rộn ràng trước thử thách, là đôi chân run rẩy trên con đường chưa ai từng đặt chân đến. Có thể vấp ngã, có thể tổn thương, nhưng mỗi nỗi đau đều là một mũi kim đan dệt nên bản lĩnh. Càng bước tới, ta càng hiểu rằng ranh giới vốn dĩ không nằm ở thế giới bên ngoài, mà ở trong lòng ta, nơi ta chọn dừng lại hay tiếp tục.
Và rồi, khi nhìn lại, ta sẽ thấy một phiên bản khác của chính mình: mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, và tự do hơn. Những ranh giới tưởng chừng bất biến hóa ra chỉ là một thử thách tạm thời, để rồi khi ta dám vượt qua, thế giới mở ra với muôn vàn khả thể mới, và bầu trời không còn giới hạn.
[Ranh giới - Kz in Blue]
6.
Mình từng đọc một đoạn văn được trích dẫn khá là hay “Có đôi lần tổn thương trong lặng lẽ, người ta thường âm thầm thu hồi toàn bộ tình cảm và rời đi một cách lịch sự. Nhiều khi chẳng phải việc gì to tát, chỉ là hôm ấy người nọ đã đứng đấy thẫn thờ rất lâu, chợt nhận ra mình không quan trọng, nên rời đi thôi.” Đâu phải tự dưng mà mình rời đi đâu. Mình chẳng phải là một cơn mưa rào mà đột ngột ào một trận mưa lớn mà đó là gom góp lại của những lần mình không được trân trọng, những lần lời mình nói bị bạn mặc kệ, sự quan tâm của mình bị biến thành thứ phiền phức trong mắt bạn, những thứ mình làm bị xem là hiển nhiên với bạn.
[Có nhỏ thì mới có lớn - Har]
Add new comment