TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 10
1.
Hạ vẽ nên một vòm trời sáng lung linh và huyền diệu, là nơi cất giữ những kỉ niệm không tên như một tấm gương ký ức. Vòm trời cao và sâu thăm thẳm như ánh mắt của người con gái, lại mang hương thơm thoang thoảng như suối tóc ai mềm. Hạ giữ hộ chàng trai, cô gái một mối tình trong veo và thuần khiết như ánh trăng, là những rung động đầu đời của một trái tim mới lớn. Những vì sao giấu đi ánh mắt chàng trai, đôi má ửng hồng của cô gái và giấu đi hai nhịp đập trùng khớp nhau. Ấy vậy mà người ta nói, đi qua mùa hạ là đi qua một mối tình, là đi qua một người và một thời xa lắc.
Hạ giấu mình trong những hạt nắng lấp lánh, chiếu rọi sắc cầu vồng trong làn nước trong veo. Hạ giấu mình trong hơi gió lành lạnh, khẽ thổi cuốn bay đi những cánh hoa thơm ngát. Hạ nép mình sau ánh trăng sáng tinh khôi giữa vòm trời. Hạ náu mình trong giọt sương sớm giữa ban mai hửng nắng. Và hạ ánh lên lấp lánh trong đôi mắt sâu thăm thẳm tựa mặt hồ.
[Hạ Vừa Tròn Mười Mấy Tuổi - Đông Vũ]
2.
Tớ ngồi một góc đưa mắt nhìn quanh quanh, tớ thấy hình bóng ông ngập tràn cả căn nhà, đâu đâu cũng là ông, nơi nào cũng là ông.
Tớ thấy những buổi chiều tà chấm gót, ông lặng lẽ ngồi trên bậc thềm đá với điếu thuốc lá còn đang dang dở, bên cạnh là cốc cà phê đượm màu đang tỏa hương quyện cả vào ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tớ thấy ngày ngày sáng sáng, ông bước đi khắp căn nhà cẩn thận lau lót từng ngõ ngách sạch thơm mùi quế.
Tớ thấy tầm trưa tầm chiều, ông lại lụi hụi với mảnh vườn nhỏ trên sân thượng, ân cần với mấy chùm rau non.
Tớ còn thấy ông ngồi ở đó, bình yên trên chiếc ghế gỗ, lặng lẽ nhìn mấy đứa cháu nô đùa inh tai.
Tớ cứ trầm ngâm như thế để nỗi buồn cứ thấm dần vào tim, để khơi dậy tận cùng của những kỷ niệm, để nhớ lại thuở bé thơ, người đàn ông có mùi gỗ mộc thoang thoảng ấy đã dỗ dành tớ, đã chăm sóc tớ, yêu chiều tớ như thế nào.
[Ông Ngoại - Quế Duy]

3.
Vì Trái Đất tròn mà thời gian thì lại thẳng. Chỉ cần quay lưng, chỉ cần thờ ơ, chẳng biết từ bao giờ, thời gian đã trôi nhanh như vậy. Và phải chăng, nếu ta biết trước được quãng đời còn sót lại bao nhiêu thời gian, biết được ta còn tận hưởng được cuộc sống này bao lâu nữa, thì ta sẽ sống một cuộc đời khác biệt hơn không?
Phải chăng, nếu biết hôm nay là ngày cuối được nhìn, cậu sẽ ngắm thật kỹ khuôn mặt những người thân thương, ngắm từng bông hoa ngọn cỏ trước hiên nhà, bầu trời xanh và tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh chứ?
Nếu biết ngày mai không còn nghe được nữa, cậu sẽ trân quý tiếng chim hót, tiếng cằn nhằn của mẹ,... từng âm thanh một chứ?
Nếu biết chỉ còn một khoảng thời gian hữu hạn để được sống, cậu sẽ bày tỏ với người mình yêu thương chứ? Cậu có mở tung cửa phòng và ôm chầm lấy bố mẹ không? Cậu sẽ làm mọi điều mình hằng ước mong chứ?
[Nếu Ngày Mai Không Đến, Liệu Cậu Còn Điều Gì Hối Tiếc Không? - Câu Chuyện Của Chiếc Lá]
4.
Có khi nào con người chính là loài sinh vật khó hiểu nhất nhưng chúng ta lại đánh lừa bộ não rằng họ dễ hiểu? Sáng nắng, chiều mưa là chuyện bình thường. Nay đây, mai đó là chuyện hiển nhiên. Tớ còn chẳng hiểu được chính mình, huống hồ gì phải mong chờ vào người khác. Thế rồi cuối cùng người ta không hiểu không rằng thì bản thân liền trở nên đa sầu đa cảm hay sao? Đâu có định luật nào bảo rằng hỷ nộ ái ố của chính mình đều phải phụ thuộc vào người khác. Tại sao một số người lại sợ phật lòng người đối diện đến vậy để rồi đến phút chót hạ cả danh dự cùng tấm chân tình để làm hài lòng người ấy?
Ta chưa biết lý do vì sao phải tồn tại ở thế giới đảo điên này. Tuy nhiên cuộc sống đã là của mình thì bản thân phải tự làm chủ đc nó, đừng để bất cứ điều gì khiến trái tim cùng lý trí bị lung lay. Thỉnh thoảng, một vài điều bị lệch hướng dường như không giống trong kế hoạch thì ta cũng phải cố gắng tìm cách giải quyết để cuộc sống về đúng quỹ đạo của nó.
[Có Khi Nào Thiệt Lòng Quá Thì Thiệt Lòng… - Lang Thang Anh Trung]

5.
Ta đã từng như em. Đã từng uống những giọt mưa để khỏa lấp đi những nghẹn ngào nóng nực trong lòng. Đã từng một mình đi bộ dưới mưa, thưởng thức cái lạnh cóng của từng giọt mưa như những mũi kim châm vào da thịt. Há miệng, thè lưỡi nếm vị nước mưa nhạt tan trên vị giác…
Ta đã từng như em. Đã từng đi trong cơn mưa tìm một dáng hình quen. Đã từng bước qua những nhức nhối con tim. Đã từng rơi nước mắt... Đã từng đặt tay ôm lấy lồng ngực trái, dỗ dành trái tim bình lặng hơn trong chia ly.
Pleiku chiều nay mưa …
Có chút gì trong ta tê tái. Ta nhớ những gì đã là kỷ niệm. 5 năm, 10 năm... vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Người năm nào giờ ngủ yên dưới những lớp thời gian mờ phủ. Ta năm nào giờ áo đã phai dần sương gió. Vậy mà sao mưa vẫn mưa xưa…
[Pleiku Chiều Nay Mưa - Ph Ng]
6.
Nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy mệt mỏi thì hãy gom nỗi buồn đó lại rồi buộc thành một chiếc nơ thật xinh nha, tự mình ngắm nhìn, cảm nhận hết những khó khăn mà mình đã đi qua rồi cậu sẽ thấy mình mạnh mẽ như thế nào. Tin tớ đi những công sức của cậu rồi sẽ được đền đáp thật xứng đáng, nó có thể đến muộn một chút nhưng nhất định nó sẽ đến.
[Chỉ Cần Mình Tin, Mình Nhất Định Sẽ Làm Được - Xanh Dương]

7.
Việc tôi dốc sức tìm cây son dưỡng thật không cần thiết. Nếu không thể trực tiếp chạm vào góc ẩn để tìm kiếm thứ mình muốn tìm thì đơn giản là hãy buông tay, rũ bỏ nó, khi ấy dù vật bạn muốn tìm đang ở đâu nó cũng sẽ rơi ra thôi. Cũng giống như việc chúng ta cố gắng tìm kiếm một người nào đó cố tình lẩn trốn mình vậy. Họ đã chủ ý muốn bặt vô âm tín trước mắt ta thì việc duy nhất và cũng đơn giản nhất chúng ta cần làm chỉ là rũ bỏ mà thôi. Khi đó người ta cần tìm kiếm sẽ không còn đề phòng, không còn muốn "chơi trốn tìm" với ta nữa.
Bạn có tin không? Bởi chẳng ai mất công đi né tránh một người chẳng hề tạo cho họ "mối nguy" nào cả. Việc đó thật thừa thãi và ngốc nghếch!
Chữ "buông" đúng là rất khó, nhưng đó là cách duy nhất để bạn tìm lại chính mình chứ không phải là họ - Cái người đã cố tình biến mất kia. Và khi đã thật sự thoát ra khỏi nó rồi, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tựa mây bay... Rồi mọi sự an yên sẽ tự tìm đến bạn thôi!
[Có Lẽ Một Vật Vô Tri Như Cây Son Dưỡng Thật Sự Biết "Ẩn Thân Chi Thuật" - Gi]
8.
Người ta vẫn bảo thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho mọi vết thương. Thời gian sẽ làm lành và biến chúng thành những vết sẹo ở trong tim và khiến chúng không còn rỉ máu nữa. Thời gian sẽ cho chúng ta những cơ hội mới tốt hơn, sẽ cho chúng ta lớn dần và trưởng thành hơn từ những nỗi đau ấy.
Vậy nên, nếu bạn cũng đang có những vết hằn nằm mãi trong tim, thì mình mong bạn sẽ có đủ an yên và mạnh mẽ để có thể vượt qua nó. Hãy luôn tin vào sức mạnh của chính bản thân mình. Vì chính bạn mới là người bạn đồng hành tốt nhất cho bạn mà thôi!
Ngày mai nắng sẽ đến, hoa sẽ nở. Hãy gói ghém và khóa chặt những vết thương ấy nơi đáy ngực và vẽ cho mình những ký ức thật xinh. Và chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc thôi!!!
[Có Ai Tự Tin Là Trái Tim Mình Không Hề Có Vết Xước? - Thiu]
Add new comment