TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 11

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

1.

Xuyên suốt bầu trời tuổi thơ của tớ, ông ngoại không dạy tớ làm thế nào để trở thành một người tài giỏi, thành một vĩ nhân sống vì đời, vì thế gian. Những sắc màu được ông gửi gắm đến tâm hồn tớ khi đó là làm thế nào để ăn nhiều cơm hơn, là làm sao để không khóc nhè nữa, là hồn nhiên, là vui chơi, là chiều chuộng, là nô đùa.

Và tự nhiên như thế thôi, ông vô tình trở thành người gác cổng cho những kỷ niệm bé thơ ngủ yên trong tớ, từ từ xây đắp nên một khu vườn tươi mát nơi những chùm rau non đều ngọt lành tình thương vô bờ của ông dành cho tớ.

Bỗng dưng tớ cảm thấy, hình như ông chưa hề đi đâu xa xôi lắm cả, ông vẫn ở đây, ngay bên cạnh tớ, bao bọc rồi sưởi ấm lấy tâm hồn lẫn trái tim nhỏ bé của tớ như chưa từng có bất kỳ cuộc chia ly nào cả.

[Ông Ngoại - Quế Duy]

 

2.

Thường đến khi mất đi, ta mới ngậm ngùi “nếu như”. Khi biết thời gian là hữu hạn, ta mới học được trân trọng. Nhưng thường thì khi ấy đã quá muộn màng. Chúng ta không sở hữu thời gian, không nắm ngày mai hay tương lai trong tầm tay. Chúng ta không thực sự “có” bất cứ thứ gì cả nên đừng ỷ lại. Thay vì “lát nữa”, “để sau” hay “ngày mai”, sao không phải bây giờ, sao không phải là ngay lúc này.

Chúng ta đều có 1 đời để sống, chúng ta cũng chỉ có 1 lần để chết đi. Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống, vội vàng cho đi và nhận lại tình yêu .Cuộc đời này không biết lúc nào sẽ là dấu chấm hết. Vậy nên hãy sống thật chậm, hãy cười thật tươi và hãy tha thứ nếu có thể. Hãy sống ngày hôm nay cho thật trọn vẹn nhé.

[Nếu Ngày Mai Không Đến, Liệu Cậu Còn Điều Gì Hối Tiếc Không? - Câu Chuyện Của Chiếc Lá]

 

3.

Một số người so sánh vì họ sợ hãi. Tư duy và kinh nghiệm đời sống của chính họ tạo nên mầm mống của nỗi sợ. Bạn không cần phải lo lắng nữa vì đáp án nằm trong tâm trí. Giải phóng tâm trí ra khỏi gánh nặng phải làm hài lòng tất cả mọi người. Có khi, không phải ai cũng muốn làm tổn thương bạn nhưng một vài câu nói vô tình lại khiến bạn tạo nên trí tưởng tượng phong phú. Đó là điều gây cho bạn bị tổn thương nhiều hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

[Sự So Sánh - Lang Thang Anh Trung]

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

 

4.

Tớ học và biết ơn những điều nhỏ xíu khiến bản thân yên bình đến lạ. Dù có lẽ đời sống vật chất và tinh thần không bằng bạn bằng bè. Thế nhưng, tớ yêu những con người đã xuất hiện, sự vật và mọi điều diễn ra xung quanh. Mặc dù vậy, tớ vẫn luôn học cách biết ơn và thúc đẩy chính mình phát triển mỗi ngày. Bản thân bước đi từ từ, chậm mà chắc, mệt thì nghỉ miễn là dù bằng cách này hay cách khác cũng không được bỏ cuộc, thế là đủ rồi.

[Bài Học Ý Nghĩa Trong Năm Vừa Qua - Lang Thang Anh Trung]

 

5.

Đã từng có một mùa hạ trong veo như thế. Hạ dõi theo một người, hạ đuổi theo một người và hạ cũng lúng túng trước một người. Những rung động đầu đời cứ thế gieo vào tim hạ một hạt mầm khao khát yêu thương và dạy hạ bài học vỡ lòng về tình yêu đôi lứa. 

Hạ mười mấy tuổi, hạ ngẩn người trước một đôi mắt đẹp đến lạ. Hạ mười mấy tuổi, hạ bắt gặp một mùi hương chẳng thể nào quên. Và hạ mười mấy tuổi, hạ biết đau là gì.

Thế rồi, hạ gửi mối tình đầu vào gió bay xa, theo chân bồ công anh đến một vùng đất mới. Hạ chôn chặt tình đầu. Hạ tắm mình dưới cơn mưa rào năm ấy, lại ngơ ngẩn ngắm trăng. Hạ thiếp đi, rơi giọt nước mắt cuối cùng. Dẫu, trái tim đã hằn một vết cũ.

[Hạ Đang Chờ Ai - Đông Vũ]

 

6.

Từ chối một việc bạn không có khả năng hoàn thành về mặt thời gian và cả tính chất hoàn toàn không sai trái. Câu chuyện ôm đồm  mọi thứ vào bản thân không còn là chuyện xa lạ khi mới bắt đầu đi làm. Thật khó để từ chối khi ai cũng bảo làm nhiều vào thì sẽ có kinh nghiệm. Thế là bao nhiêu công việc cứ thế đổ dồn vào người mà chẳng thể nào nói không. Cặm cụi làm từng thứ một rồi đến cuối cùng kết quả thường chẳng thể xong hết và còn bị trễ hẹn. Bản thân có tấm lòng học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ nhưng hiệu quả thì không đáng kể. Vậy thì nên làm gì để không mất lòng người khác mà bản thân vẫn có thể học hỏi và làm việc hiệu quả? 

Bạn nên nhớ rằng bạn không phải là người toàn năng. Có những việc dù muốn giúp, muốn làm nhưng không thể. Bạn cần phân định xem đâu là việc mình cần làm. Bảng nội dung công việc mà vị trí bạn ứng tuyển là tiêu chí đầu tiên cần nắm rõ khi làm việc. Mỗi một người đều có nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau trong công ty. Việc hiểu rõ những việc bạn cần làm và không giúp chúng ta biết khi nào nên đồng ý và từ chối một lời đề nghị. Đôi khi sự giúp đỡ không đúng lúc, đúng chỗ của bạn sẽ khiến công việc trở nên lộn xộn và rắc rối cho đồng nghiệp hơn là nhận được lời cảm ơn. Sự rõ ràng lúc ban đầu có thể gây khó chịu nhưng là sự hợp tác bền lâu về sau này. 

[Bạn Không Phải Là Người Toàn Năng - Thanh Yên]

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tằm

 

7.

Đừng trở thành phiên bản mà bản thân không muốn. Bạn cũng không thể loại trừ chính mình trong việc thích ôm lấy trách nhiệm bởi cảm giác trở thành người quan trọng và được yêu mến. Mối quan hệ tại nơi làm việc là một phần không thể thiếu giúp mọi thứ trở nên trôi chảy, suôn sẻ. Thế nên, bạn cố gắng trở thành người dễ mến, hòa đồng hay giúp đỡ người khác. Điều đó chẳng có gì sai khi bạn trở thành đối tượng của “trách nhiệm độc hại”. Tại thời điểm đó, bạn cảm thấy tội lỗi, khó chịu khi từ chối lời yêu cầu, nhờ vả của một người nào đó. 

Bạn là một người trách nhiệm với công việc, lời hứa của chính mình là một điểm cộng nhưng lại là điểm trừ khi bạn không có giới hạn của chính mình. Người khác không thấy được điều gì nên và không nên khi hợp tác, làm việc với bạn dẫn đến họ sẵn sàng nhờ bạn giúp đỡ, bạn cũng sẵn sàng nhận bất chấp mình có thời gian và làm được hay không. Chính bạn là người tạo cơ hội cho đối phương chứ không ai khác. Đã biết sai thì không nên phạm. Bạn cũng nên biết rõ điều gì bản thân có thể tự giải quyết và điều gì nên nhờ sự giúp đỡ. Nếu không thì lúc bị từ chối cũng không thể trách người khác. Hãy để lời đề nghị của bản thân trở nên có giá trị với chính mình và đối phương.

[Bạn Không Phải Là Người Toàn Năng - Thanh Yên]

 

8.

Chẳng biết từ bao giờ, sống là một cuộc ganh đua đến tróc vảy trầy da. Chiếc điện thoại để nghe gọi, chiếc xe để đi đó đây bỗng trở thành thước đo và giàu nghèo là giá trị. Nhưng mà xin dừng lại, dừng lại với tôi, với tiếng mưa và hương đất sau những giọt ngâu nhuần. Giá trị không ở chiếc điện thoại mà ở những người bạn nói chuyện và những điều dịu dàng mình mang đến cho nhau. Chiếc xe không giá trị bởi chưng diện cho người mà là ở những miền ta qua, những nơi kỉ niệm. Thanh âm đáng lưu tâm nhất không phải tiếng nẹt bô ầm ĩ mà là tiếng khóc, tiếng than thở của đồng loại mình. Chúng ta đang sống không mục đích và đang dùng những phù phiếm bề ngoài lấp đầy những khoảng bất an và vụn vỡ bên trong.

[Gọi Tên Hạnh Phúc - Nhất Hàm]

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

 

9.

Em thấy bản thân mình thật tệ vì đã để mọi chuyện đánh gục mình như vậy. Không còn gì để đón chờ và chẳng còn ai cùng em vượt qua những ngày như thế.  

Em cũng không cho mình là một cô gái đủ mạnh mẽ để chống chọi lại những nghịch lý mà cuộc sống luôn có nhưng mà cũng chưa đến mức quá yếu đuối để dễ dàng oà khóc giữa biển người vô tâm và lạnh lùng ấy. Tuỳ vào hoàn cảnh cả mà em phải trưng ra trước mọi người muôn vàn vẻ mặt với cảm xúc giả dối.

[Viết Cho Em, Gửi Cho Em Một Hy Vọng - Hạ Yên]

 

10.

Mình là một đứa mau nước mắt. Dẫu cho mình có va phải chuyện gì, vui hay buồn, thì lòng mình vẫn sẽ gờn gợn lên một cảm xúc nào đó thật khó tả. Nó khiến mình không kiềm nổi, và mỗi lần như vậy thì nước mắt mình sẽ lại trào ra.

Mọi người, đa phần là bạn bè mình, đều không thích những khuôn mặt rệu rã với đôi mắt còn đỏ au và ngân ngấn lệ. Họ nói rằng khóc lóc chỉ là một thứ ngôn ngữ không thể hiểu nổi và hồ như đang cố gắng gợi lên chút thương cảm nhỏ nhoi nơi người đối diện. Buồn cười là mình đã đồng tình với ý kiến đó.

Cứ như vậy, mình luôn ngăn bản thân lại mỗi khi cảm xúc tuôn trào khiến đầu mũi cay cay. Bạn thân mình nói: “Đôi bận tao thấy mắt mày ươn ướt, chớp liên tục, mũi với tai đã đỏ cả lên; nhưng sao mày vẫn không khóc?” Lúc ấy mình chỉ biết cười rồi lảng sang chuyện khác.

[Khóc - Thu Vân]

 

11.

Tôi đứng trong ánh hoàng hôn, lặng lẽ chiêm ngưỡng cái đẹp ấy, không mang theo tâm trạng nào hết. Nó đẹp đến mức tôi muốn tham lam giữ lại, không muốn nó lặn đi một chút nào, nhưng thời gian là thứ không thể nói dừng là dừng.

Phút chốc, lòng tôi lại quặn thắt, thời gian trôi đi, ánh hoàng hôn tôi không thể giữ, cả cái sự ngây ngô thuở ban sơ cũng bị thời gian cuốn đi mất. Cũng cuốn đi chàng trai năm ấy tôi yêu, như ánh mặt trời mang theo ánh sáng chìm vào đêm tối.

[Hoàng Hôn Chạm Lên Đáy Mắt - Cáo Ngủ Đông]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.