TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 18

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

1.

Đó đôi khi không cần những điều to tát lắm đâu, những hành động bình thường cũng đủ để gắn kết người với người lại gần nhau rồi. Chúng mình đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, và trước tiên chính mình cũng phải tốt trước đã. Tớ cũng thế, cũng đang tập trở thành người tinh tế, và đang học cách yêu mình và yêu người nhiều hơn, không ai là hoàn hảo hết mọi mặt cả, cái gì cũng cần phải học nên chúng mình cùng cố gắng nha.

[Mình Thích Những Người Tinh Tế - Xanh Dương]

 

2.

Ở đời, hạnh phúc luôn là thứ biết hôm nay mà chưa chắc biết ngày mai, bởi thế nên ai trân trọng thì khi đột nhiên mất đi sẽ mỉm cười dù đau đớn. Còn ai không trân trọng sẽ đau khổ tiếc nuối tới không thở được. Kể cả sau này, khi thời gian đã trôi đi lâu lắm rồi, cũng sẽ mãi mãi chẳng thể quên, mình đã để vuột mất hạnh phúc đó như thế nào! 

Giá mà hai chữ "hạnh phúc" bền một chút, một chút, một chút thôi, đủ để sống trọn một đời thì tốt biết mấy. Như vậy, sẽ chẳng có ai phải đau khổ, chẳng có ai phải hối hận cả. Có quá tham lam không? Liệu rằng khát khao về một hạnh phúc bền chặt có là quá tham lam không?

[Nếu Đó Là Giấc Mơ, Có Lẽ Nhiều Người Nguyện Mơ Cả Một Đời - Gi]

Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet

 

3.

Có người nói, hạnh phúc ở đời có đôi khi chỉ là những cơn mơ mà thôi, bởi nó không là mãi mãi nên người ta mới coi là cơn mơ đó. Nhưng nếu thật sự hạnh phúc là giấc mơ, có lẽ nhiều người nguyện mơ cả một đời. Mơ mãi, mơ mãi, mãi không muốn tỉnh giấc!

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là trân trọng mọi thứ bên đời mình, bên đời những người có mối quan hệ khăng khít với mình. Nhìn thật lâu, hôn thật sâu, ôm thật chặt... hạnh phúc thật chậm, không vội vã. Mọi thứ như một bản nhạc không lời chậm rãi được bật lên vào mỗi sớm mai. 

[Nếu Đó Là Giấc Mơ, Có Lẽ Nhiều Người Nguyện Mơ Cả Một Đời - Gi]

 

4.

Tôi dần học cách khoác lên mình dáng vẻ người lớn, trầm tính hơn. Chọn cách bận rộn, cắm đầu vào công việc một cách điên cuồng tới khi thân xác mệt nhoài. Nụ cười ngày một ít đi, và cách nhìn nhận thế giới này cũng chẳng còn mơ mộng và đẹp đẽ như trước.

“Lý do tôi tồn tại để làm gì?”

Câu tự vấn ấy khiến đứa trẻ trong tôi như sống lại. Có lẽ tôi đã quá bận tâm tới những tác động bên ngoài mà khắc nghiệt với chính bên trong bản thân mình.

Tôi quên mất cách yêu thương bản thân mình khi mang hai chữ người lớn trên vai. Tôi vô cảm với chính cảm xúc cá nhân để quên đi tất cả những khổ đau, gắng gượng mà tồn tại qua ngày.

Không có được sự yêu thương, cớ sao lại vì thế mà tôi không yêu thương chính mình? Một đời, quá ngắn để được khóc, được cười và được sống trọn vẹn.

[Đứa Trẻ Trong Cậu Đâu Rồi? - Copphi Ôm]

Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet

 

5.

Quá khứ dù tốt đẹp, hay xấu xa thì cũng chỉ còn lại trong hồi ức. Đừng mải miết “gặp gỡ” những kỷ niệm đó trong mộng tưởng để rồi khiến cho chính mình mất đi sức mạnh tiếp tục vươn lên. Hãy luôn giữ bản thân trong trạng thái học hỏi và phát triển. Đây sẽ là những điều đúng đắn, là kim chỉ nam giúp dẫn lối chúng ta đến nơi có cuộc sống êm đẹp và hạnh phúc. 

[Trong Cuộc Đời Này, Người Cần Gặp Thì Nhất Định Phải Gặp - Gi]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.