TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 24
1.
Trong tĩnh lặng của đêm khuya, khi thế giới chìm vào giấc ngủ, ta thường bắt gặp những suy tư về bản thân mình. Những khoảnh khắc ấy, ta nhận ra rằng mỗi người đều mang trong mình những góc khuất, những vùng tối mà đôi khi ta ngần ngại đối diện.
Carl Jung từng nói: "Biết được mặt tối của chính mình là phương pháp tốt nhất để đối phó với bóng tối của người khác." Câu nói này như một lời thì thầm, nhắc nhở ta rằng: muốn thấu hiểu người khác, trước hết hãy hiểu chính mình.
Mặt tối trong ta đôi khi khó nhận biết. Nó ẩn mình dưới những lớp vỏ bọc của sự tử tế, bình tĩnh, hay lý trí. Nhưng sâu thẳm bên trong, những cảm xúc như ghen tị, thù hận, ích kỷ vẫn âm thầm hiện hữu. Chúng len lỏi vào từng suy nghĩ, từng hành động, và đôi khi, chính chúng định hình cách ta nhìn nhận thế giới.
[Mặt Tối Của Chúng Ta - Kỵ Sĩ Bóng Đêm]
https://www.facebook.com/share/p/fM8JWNYHiv7vwzgy/?mibextid=A7sQZp
2.
Người mới dạy cho ta những bài học, mà người đi cũng để lại cho ta bao ngẫm nghĩ về cuộc đời.
Người đi để ta biết thời gian là có hạn, để ta biết trân trọng những khoảnh khắc, những giây phút bên người thân, để ta uống một ly trà chậm hơn, cảm nhận vị đắng ở đầu lưỡi và vị thanh ngọt nơi cổ họng.
Người đi để ta biết ta đã sai như thế nào, để ta biết cái tôi của ta đã khiến họ tổn thương ra sao. Để ta biết cách mà cư xử cho người đến sau, để ta không phải tiếc nuối hay dằn vặt thêm một lần nào nữa.
Người đi đôi khi là để ta biết yêu thương chính mình. Người đi để ta biết không phải cái gì giữ lại cũng là tốt nhất. Người đi để ta biết cách buông bỏ, biết cách bảo vệ chính mình sau những tổn thương người gây ra. Cảm ơn người vì đã đến, đã đến lúc người phải đi thôi.
[Người Đi - Chang]
https://www.facebook.com/share/p/dRtYsU44BYSsQoZs/?mibextid=A7sQZp
3.
Hiện tại dù hai đứa ở cách xa nhau, nhưng có dịp tôi vẫn đi thăm bạn. Giờ đây chúng tôi đã là những người trưởng thành. Chúng tôi lâu lâu vẫn cùng ngồi ôn lại chuyện cũ thấy thời gian sao trôi nhanh quá! Một ngày không đủ cho chúng tôi kể cho nhau nghe bao chuyện vui buồn của cuộc sống. Mặc dù chúng tôi vẫn thường phiền nhau qua điện thoại. Tri kỷ là chị em. Tri kỷ là vui buồn luôn muốn ở cùng nhau, san sẻ cho nhau nghe mà chẳng ngại người kia có thấy phiền hay không. Tri kỷ là bạn vui tôi hạnh phúc, bạn khóc tôi đau khổ.
[Tri Kỷ Của Tôi - An Hạ]
https://www.facebook.com/share/p/XNBpmnqSFF94ArYi/?mibextid=A7sQZp
4.
Đừng vì sắc mặt hay cảm xúc của người khác mà khiến mình buồn, mệt mỏi và tổn thương. Cuộc sống của mình là do mình chọn, con đường của mình là do mình tự đi, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Không ai có thể đi thay mình và cũng không ai có thể chọn thay mình.
[Hãy Luôn Mỉm Cười Và Sống Là Chính Mình - Nhỏ Hay Cười]
https://www.facebook.com/share/p/Y6VeP6hPsmNEDeyt/?mibextid=A7sQZp
5.
Em hay nói những cơn bão của thiên nhiên khủng khiếp là thế, những cơn bão lòng cũng khủng khiếp như thế, bởi sau sóng chấn của nó sẽ có thứ không còn gượng dậy được nữa, có những thứ không còn kiến tạo lại được nữa. Đời em tôi cũng từng đã trải qua cả sóng chấn của thiên nhiên lẫn cơn bão lòng khủng khiếp ấy. Để bây giờ niềm tin nơi em tôi đã tan hoang không thể dọn dẹp mà xây dựng lại một nền móng mới. Em tôi cứ lủi thủi tâm mình trong nghĩa vụ và trách nhiệm. Em tôi cứ như mùa Thu trầm lắng không thể lãng quên, chẳng thể vấn vương nhưng cứ quyến luyến mãi không thôi.
[Em Tôi Và Thu - Tiêu Diêu]
https://www.facebook.com/share/p/GiZ1Cdq94Gx7EnXH/?mibextid=A7sQZp
6.
Tà áo trắng đưa tôi vào đời với những trang sách giày, những ngày tháng ôn thi đến thâm cuồng mí mắt. Tà áo trắng đưa tôi đi qua những ngày tháng của tuổi mộng mơ, khi trước mắt luôn bao phủ một màu hồng đẹp đẽ. Tà áo đưa tôi vào những rung động đầu đời, dạy tôi biết thế nào là tương tư một ánh mắt cơn say theo cả đời. Tà áo dài trắng tinh khôi giúp tôi có một khoảng trời ký ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Để lâu lâu tôi bất chợt nhớ lại mà không kìm lòng được, miệng hé môi cười ngây ngốc.
Nhưng tà áo trắng ấy cũng từng chứng kiến những lúc chúng tôi bịn rịn chia tay nhau. Khi chiếc giỏ xe chở đầy màu đỏ của hoa phượng vĩ, cũng là lúc chúng tôi tạm nói lời từ biệt với thanh xuân học trò. Ba năm ngắn ngủi làm sao! Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi nghĩ mới hôm qua thôi mà sao nay đã chia tay nhau để bước vào trang viết mới.
Chúng tôi chia tay tà áo dài, chia tay đám bạn một thời cắp sách đến trường, cùng nhau bày ra bao trò nghịch ngợm, cười đùa. Chúng tôi dù lưu luyến không muốn rời tà áo ấy, nhưng ai rồi cũng phải lớn lên. Có gặp gỡ ắt có chia ly, ánh mắt đượm buồn nhìn nhau trong buổi tổng kết cuối khóa ấy. Từng gương mặt thân quen, làm sao tôi quên cho được?
[Tháng Chín - Tháng Của Những Tà Áo Dài Trắng Tinh Khôi - An Hạ]
https://www.facebook.com/share/p/mCjnTc6Z8CUidhdh/?mibextid=A7sQZp
Add new comment