TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 29

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

    1.
Sài Gòn luôn là như thế đó. Chỉ cần khi mình gặp khó khăn trên đường cho dù là người qua đường cũng có thể dang tay giúp đỡ vô điều kiện. Ở xã hội bây giờ chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm ấm lòng, cho dù là người không quen biết cũng có thể tặng bạn những món quà nhỏ hay đơn giản hơn nữa là mời bạn một ly cà phê giữa nhịp sống hối hả ở nơi phố thị.
     [Nếu Cảm Thấy “Thiếu Tình Người” Hãy Đến Sài Gòn - Đỗ Mạnh Quân]
 

    2. 
Một mình bước đi trên con đường trưởng thành mở đầu bằng cô đơn và nỗi nhớ. Thành phố ước mơ nào đẹp như là trong suy nghĩ: căn phòng trọ nhỏ đơn sơ vắng tiếng nói cười, đường rộng thênh thang mà không một người quen cùng bước, áp lực trường lớp kinh tế bắt đầu nặng trĩu đôi vai những đứa bé xa quê lên thành phố.

Nhưng tôi tin không con đường nào trải hoa thơm từ đầu đến cuối, không ngõ nhỏ nào mà toàn chông gai. Tôi vẫn tiến lên mạnh mẽ như những cơn sóng biển, uốn mình cuộn qua biển cả bao la là bến bờ yên ả. Tôi dần quen với nhịp sống ồn ào hối hả nơi đây mà vẫn nhớ da diết mảnh đất quê hương. Thành phố thứ gì cũng có chỉ thiếu mùi vị quê hương mà từ lâu đã ngấm vào tâm trí không thể thay thế được.
    [Những Đứa Bé Xa Quê Lên Thành Phố - Ly Ty]
 

Ảnh: Sưu tầm
     📸: Sưu tầm

     3.  
Nhân duyên cho chúng tôi biết đến nhau, và rồi cùng nhau ghi lại khoảnh khắc thanh xuân của em. Ngọn lửa tuổi trẻ hừng hực vẫn đang cháy bỏng trong tim, em vẫn muốn mình được rực rỡ, được tươi trẻ, và được hạnh phúc. Những gì đã qua, cũng như là bài học với em, về cuộc sống hôn nhân, gia đình, và cách bản thân thay đổi để thích ứng với cuộc sống. Nỗi buồn dù lớn đến đâu, cũng sẽ nguôi ngoai, điều quan trọng là bản thân đủ mạnh mẽ vượt qua. Em, cũng như những hoàn cảnh tương tự, xứng đáng có một hạnh phúc của riêng mình. Những gì đã qua chỉ là dĩ vãng, hãy tự vực dậy chính mình. Như chúng tôi hay nói, đứng dậy, tô chút son và bước ra ngoài kia. Thất bại một lần không có nghĩa là mãi mãi, cũng không cần phải hối hận, và nuối tiếc mãi về quá khứ kia. Tất cả chúng ta xứng đáng được yêu thương, và rồi chúng ta sẽ tìm được tình yêu của riêng mình. Trái tim, đôi môi em sẽ lại được xoa dịu, và sưởi ấm, hãy cứ tin điều đó!  Như tôi đã được đọc đâu đó - "Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.”
[Đôi Môi Đã Qua Lần Dang Dở… - Hậu Phùng]
 

    4. 
Lúc nhỏ hay hỏi với mẹ “Mẹ ơi sao nhà mình cứ ăn cơm mãi vậy?” mẹ cười bảo “Chỉ có cơm là con ăn cả đời không bao giờ ngán.”

Lớn lên rồi mới biết cơm mà mẹ nói chính là “Cơm nhà”. Rời khỏi mảnh đất mà ta quen thuộc, đến một thành phố xa lạ hoàn toàn. Nhiều lúc những chiều ngủ dậy, cứ tưởng tượng là quay ngược thời gian về nhà, chốc chốc nữa mẹ sẽ gọi vào nhà ăn cơm. Bữa cơm nhà đơn giản, mẹ nấu 2 món mặn, một món canh, con gái của mẹ ăn mãi chưa bao giờ thấy ngán. Cơm nào cũng là cơm, nhưng cơm nơi phố thị không bao giờ có được mùi vị mà căn bếp nhà nấu ra. Có những bữa cơm nhà tưởng chừng như bình thường, lúc ta đi xa lại trở nên quý giá.
    [Có Những Bữa Cơm Nhà Và Có Những Đứa Trẻ Vô Lo - Sợi Nắng Màu Lam]

Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

 

    5. 
Hồi còn học cấp 1 cấp 2 còn đi xe đạp ý, tớ nhớ là lần nào mà bị hỏng xe là không phải mất công mang ra tiệm sửa xe đâu. Vì lần nào bị hỏng bố tớ cũng sửa được hết, mà nếu bố tớ bận thì chị em tớ sẽ mang xe lên nhà bác nhờ bác sửa hộ.

Trong kí ức của tớ là những hình ảnh bố đi mua cái xăm xe mới về thay, ngồi cắt bớt cái mắt xích bị giãn, ngồi sửa chân chống xe, hay nắn lại cái giỏ xe mà chị em tớ đi hay bị ngã làm nó méo mó. Hồi xưa nghịch cực kì. Có hôm bố tớ vừa mắng phá phách vừa ngồi sửa. Mà hồi đấy làm gì nghĩ được như bây giờ, bị mắng là thấy ấm ức ngay.

Giờ lớn rồi không đi xe đạp nữa, nhưng những hình ảnh đẹp đó vẫn luôn ở trong tớ. Phải chi hồi đấy được chụp lại những khoảnh khắc đấy thì hay ha. Nhưng thôi, giờ tớ sẽ viết nó ra thành những con chữ rồi gửi ở ngôi nhà của tớ này, để sau này biết đâu lúc tớ cũng tầm tuổi bố tớ bây giờ ngồi đọc lại thì sao. 
    [Bố Tớ - Cá]
 

     6. 
Mình thích sự lãng mạn của mùa thu. Bởi mình tin, không có thời điểm nào thích hợp nhất để con người ta dạn dĩ phô bày sự mộng mơ, nét dịu dàng đằm thắm hơn mùa thu cả.

Thu đến, ta có cớ hoà vào dòng người vội vã, cất tạm đi những biếng lười còn dang dở, khoác vội chiếc áo dài tay rong ruổi trên những cung đường đẫm vị thu.

Thu đến, như một ngọn gió mát lành gọn ghẽ cuộn tròn những cảm xúc xấu xí, ta thấy lòng mình nom dễ chịu và đâu đó rổn rảng những niềm vui đang náu mình.

Thu đến, không còn tiếng chèm chẹp dỗi hồn 1 mùa hạ sao mà oi ngột thế, cũng chẳng còn những lớp vải che kín bưng chỉ chừa hai con mắt. Những mầm nắng cứ thế mà đung đưa trên từng thớ thịt và nhảy nhót trên từng kẽ tay.

Năm nào cũng vậy, thu đến vội vã rồi lại chóng vánh rời đi, để lại trong lòng những người trót mê đắm nó một nỗi niềm vời vợi. Nhưng, cũng chính vì sự hiện diện giới hạn đó mà người ta càng nâng niu và trân trọng nó hơn.
    [Mình Thích Sự Lãng Mạn Của Mùa Thu - Nguyen Huyen]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.