TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 36
1.
Tôi tin rằng mối quan hệ nào cũng vậy, muốn bền vững phải đến từ hai phía. Và không nhất thiết khi một ai đó xuất hiện họ phải đi cùng ta đến hết chặng đường. Người ta thường nói đủ duyên sẽ gặp, người hết duyên tự động rời đi. Phải chăng khi chấp nhận được điều đó, mình sẽ thôi than trách, đổ lỗi cho bản thân và cho người khác.
[Đến một ngày mình ngừng thương nhau - Ngọc Nữ]
2.
Cuộc sống là một chuỗi dài thử thách mà chúng ta đương đầu mỗi ngày. Cũng cần liên tục trau dồi kiến thức, kĩ năng, cũng như trang bị cho bản thân một sức khỏe và tâm thế tốt, để đón nhận những sự bất ngờ đến từng ngày. Không chiến thắng là một điều rất hiển nhiên, hãy tập quen với điều đó. Và cái chiến thắng đáng mong đợi nhất là chiến thắng chính bản thân mình, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Mong chúng ta luôn có một tinh thần lạc quan, tươi mới hơn mỗi ngày. Cuộc đời không chỉ có thắng thua, có còn nhiều thứ đáng giá hơn thế!
[Chiến thắng không phải dành cho bất cứ ai! - Hậu Phùng]

3.
Có một câu nói rất hay đó là đừng đánh giá người khác qua bề ngoài của họ. Những gì bạn thấy chưa chắc đã đúng. Mọi thứ cần có thời gian và để hiểu được một người cũng vậy. Biết đâu bề ngoài có vẻ khó gần kia lại là một trái tim ấm áp, một tâm hồn mong manh.
…
Quả thật, phải tiếp xúc lâu với người khác thì mới thấy họ không giống với những gì mình nghĩ. Bên ngoài chỉ là một phần, còn nhiều thứ mình chưa hiểu hết được. Rồi thời gian sẽ cho chúng ta thấy người ấy ra sao. Vì vậy, không nên vội đánh giá một người khi chưa thực sự hiểu về họ.
[Thời gian sẽ cho chúng ta thấy người ấy ra sao - Đọc Sách Cùng Tui]
4.
Tôi không thích hai từ “ổn định” để nói về cuộc sống. Bởi thời gian trôi như nước chảy, nước sông chảy mãi rồi cũng hòa vào với biển khơi, ai mà biết hôm nay và ngày mai sẽ khác nhau những gì.
Tôi thích mình cố gắng “vươn lên” về tương lai phía trước. Loài cây mềm yếu cũng không ngừng nghỉ mỗi ngày cho sự sống đâm chồi, cây cao bóng cả cũng ngày càng vươn cao đón nắng đón gió. Vậy tại sao tôi không “vươn lên” để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua mà cứ vẩn vơ cho rằng hôm nay cứ như hôm qua là “ổn định”. Cuộc sống rồi sẽ đổi thay, không tự mình cổ vũ chính mình “vươn lên” còn chờ ai thúc ép.
[Từng ngày qua, xếp chồng lên tuổi tác. Có cách nào khác, ngoài đối mặt tiến lên? - Ly Ty]

5.
Em thường chạy xe loanh quanh thành phố này, ngày vài lần qua hồ Xuân Hương, khẽ mỉm cười khi bắt gặp rất nhiều lần cảnh hai con người tóc bạc, da nhăn nắm tay nhau đi trong ánh chiều lộng gió, đôi mắt nheo cười, hai khuôn miệng không ngớt những lời tươi vui. Chẳng biết đời người sẽ đi qua bao lần yêu đương - xa cách, bao lần tan - hợp với những cuộc si mê tình ái nhưng nếu ở đoạn đường bên kia của con dốc, vẫn được nắm tay người mình thương, sống những ngày bình thường, tận hưởng những niềm vui dung dị thì với em, ta đã sống trọn vẹn một kiếp ở dương gian.
[Viết cho anh từ Đà Lạt thiếu một bàn tay đan - Hoà Lương]
Add new comment