TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 54
1.
Nhưng cậu biết mà, thế giới này vốn dĩ quá ồn ào để nghe được tiếng lòng cậu, quá vội vàng để dừng lại mà hỏi han một cách chân thành.
Vậy nên, cậu lại giả vờ ổn, lại gồng mình mạnh mẽ. Rồi khi chẳng ai để ý, cậu tự lau nước mắt trong góc tối. Tự dỗ dành mình bằng những câu an ủi, mà chính cậu cũng chẳng chắc có tin nổi không.
Nhưng này, tớ nói thật nhé cậu không cần phải giỏi chịu đựng đến thế đâu. Cậu không phải sắt đá, không phải một cỗ máy. Cậu là con người, và con người thì có quyền yếu đuối.
Nếu mệt, cứ cho phép mình được mệt. Nếu đau, cứ để bản thân được đau. Không phải lúc nào im lặng gánh vác cũng là mạnh mẽ.
Đôi khi, mạnh mẽ là dám thừa nhận rằng mình đang yếu lòng. Thế giới này sẽ không vì một khoảnh khắc vui mà khiến cậu hạnh phúc mãi mãi. Nhưng chỉ một lần tổn thương thôi, cũng có thể khiến cậu day dứt cả đời.
Vậy nên, đừng tự ép mình phải ổn nữa. Nếu cần khóc, thì cứ khóc. Nếu cần nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ ngơi.
[Có những ngày, ngay cả việc thở thôi cũng thấy mệt. - motcaitendacbiet]
2.
Có lẽ những kỉ niệm, hoài niệm trong lòng mỗi người chính những điều mà ta từng bỏ lỡ. Bởi nó dang dở nên con người ta chưa thỏa lòng rồi chấp niệm, luyến tiếc. Liệu có ai chưa từng xuýt xoa hay chau mày khi gặp lại đoạn tâm tình chưa được tháo gỡ cơ chứ. Phải rồi! Giá như ngày ấy ta dũng cảm hơn tí nữa có lẽ đoạn đường ngày hôm nay đã là một không gian khác. Có lẽ ngày ấy bớt tự ti và mặc cảm thì hôm nay chuyện chúng ta đã đẹp như câu chuyện mà mỗi đêm về thường viết gởi nhau xem. Giá như em bớt đắn đo lại một chút thì ngày hôm nay em sẽ không cô đơn một mình ngắm nắng chiều về anh nhỉ!
[Xin lỗi vì đã từng do dự… - Hạ Vũ]

3.
Trưởng thành là một hành trình diệu kỳ, nơi mỗi bước chân đều mang theo một câu chuyện. Từ những ngày thơ bé còn chập chững, ta dần học cách đứng vững giữa đời, tự buộc dây giày, tự lau nước mắt sau những lần vấp ngã.
Có những bước chân nhẹ nhàng trên con đường hạnh phúc, cũng có những bước chân nặng trĩu khi đối diện với khó khăn, thử thách. Nhưng chính những lần loạng choạng, những lần dừng lại để thở sâu, ta mới hiểu trưởng thành không phải là trở nên hoàn hảo, mà là học cách yêu thương chính mình, dũng cảm đón nhận mọi điều đến với trái tim rộng mở.
Mỗi bước đi đều đáng giá, vì đó là minh chứng cho sự lớn lên của ta, không chỉ trong hình hài, mà còn bên trong tâm hồn.
[Trưởng thành là một hành trình diệu kỳ - Kz in Blue]
4.
Cuộc sống này là của chung, nhưng mỗi người trong chúng ta lại có một cuộc đời riêng. Chúng ta không cần phải “đóng góp” vào cuộc sống này theo cách mà người A, người B hay người C đã và đang làm, chúng ta đều có thể tạo ra những đóng góp rất riêng, theo cách của riêng mình.
“Thay vì nản lòng trước vô vàn vấn đề toàn cầu, hãy nhận ra rằng mọi đóng góp nhỏ đều có giá trị. Như một mảnh ghép trong bức tranh lớn, mỗi hành động thiết thực trong công việc, gia đình, hay cộng đồng đều mang đến tác động tích cực hơn ta nghĩ.
Bằng việc ghi nhận những việc mình đã và đang làm, ta hiểu rằng bất cứ ai cũng có thể đóng góp, dù chỉ đơn giản là chia sẻ chút kinh nghiệm hay lời khuyên. Đó là cách ta thúc đẩy dòng chảy phát triển chung, đồng thời cũng nuôi dưỡng ý thức giá trị bản thân: Một cá nhân nhỏ bé cũng có thể để lại dấu ấn, nếu hành động với tâm thế sẵn sàng và bền bỉ.”
[Chúng ta đều là những người sống có ích - Tiểu Horse]

5.
Tính cách làm nên ý chí thì chớ có sai. Một người yếu đuối nhu nhược thì làm sao làm nên việc lớn. Người quá tự tin cũng chẳng làm việc gì ra hồn. Trải qua một đoạn dài tuổi trẻ chợt nhận ra bản thân đã từng lầm tưởng rằng ta là vũ trụ, có đoạn lại khinh bỉ xem thường bản thân chẳng bằng một hạt cát. Tất cả những điều đó phải chăng cũng do ta suy nghĩ và tự cho mình một vị trí trong cuộc đời này. Thực chất thì cuộc đời đâu có biết ta là ai. Được mất, sống còn cuộc đời làm gì quan tâm đến chứ. Cứ nhìn xem mỗi ngày sáng nắng vẫn lên, chiều về mặt trời xuống núi, đêm đến hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Đâu vì ta buồn hay vui, còn hay mất mà những điều ấy thay đổi đi. Cho nên nếu thời gian trở lại ắt hẳn ta sẽ không bỏ qua điều gì. Sống hết mình và ngông cuồng như bản chất của tuổi trẻ và rồi thu liễm dần theo thời gian để đến lúc chiều tà ta rút về nơi bình dị nhất mà ta muốn, an yên sống với những điều nhỏ nhặt đời thường. Thế thì hay biết mấy.
[Xin lỗi vì đã từng do dự… - Hạ Vũ]
Add new comment