TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 57
1.
Cuộc đời vốn không độ lượng, thay vì ném cho nhau những trái đắng chua chát sao ta lại không trao nhau những điều đẹp nhất có thể.
[Viết tiếp chuyện tình dở dang - Lữ Khách]
2.
Đã nhiều hơn một lần tôi nghĩ rằng cuộc sống thật nhàm chán khi ngày ngày quẩn quanh với cơm - áo - gạo - tiền, sáng đi làm tối về ngủ, đôi khi còn kèm theo bao nhiêu phiền não từ công việc, rắc rối từ các mối quan hệ giữa người với người.
Đã nhiều hơn một lần tôi muốn trở nên vô hình để tận hưởng sự tự do mà chẳng cần để ý đến xung quanh và cũng không muốn ai để ý đến sự tồn tại của mình.
Đã nhiều hơn một lần tôi muốn buông xuôi nhưng cũng nhiều hơn một lần tôi không để mình làm điều đó, lý trí giúp tôi gồng gánh trái tim mang nhiều tổn thương, tự bắt mình phải gắng sức hơn nữa nếu ngày mai vẫn đến cho tôi thêm thời gian và cơ hội.
Khi đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, khi đã đủ chín chắn để đối mặt với mọi sự đổi thay tôi thấy mình thật may mắn khi được sống một đời giữa nhân gian. Tôi luôn mỉm cười khi nhìn lại quá khứ dù cho đó là cay đắng hay ngọt bùi.
[Lăn tăn sóng lòng - Ly Ty]

3.
Cuộc sống có thể không công bằng, nhưng lòng người thì có thể bù đắp. Bởi đôi khi, một hành động tử tế cũng có thể trở thành liều thuốc chữa lành – không chỉ cho người khác, mà còn cho chính mình.
[Góc khuất phía sau căn phòng - Kim Tuyến]
4.
Bởi người ta nói “Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực” là như thế đó, bởi khi chọn đúng hướng đi, dù có đôi lần vấp ngã hay lạc lối, người ta vẫn dễ dàng tìm lại con đường phù hợp để bắt đầu lại. Nhưng nếu ngay từ đầu lựa chọn đã sai, mọi nỗ lực dù lớn lao đến đâu cũng chỉ là cố gắng trong mù mịt, càng đi càng lạc lối, càng khó để quay đầu lại.
Thế nhưng, liệu những ước mơ nhỏ bé kia có thực sự đáng thương? Với mình, có lẽ không. Đôi khi học cách yêu lấy những điều bình thường, những ước mơ vừa vặn với chính mình hiện tại lại là cách để mình tìm thấy niềm vui đơn giản và bình dị giữa dòng đời này. Những điều lớn lao có thể mang đến hào quang, nhưng cũng chính những điều giản dị ngày thường mới giữ cho trái tim mình ấm áp mỗi ngày. Một bữa cơm gia đình, một công việc chân tay đủ nuôi sống bản thân, hay luôn hi vọng có một vòng tay ai đó luôn đợi mình trở về, đó cũng là một dạng của hạnh phúc mà, đúng hông?
[Khi hoài bão hóa thành những mảnh vụn vỡ - Peter Chan]

5.
Nắng chiều tà chiếu lên đôi bờ mi hoen gỉ, những gỉ sét ố vàng trên khung cửa sổ càng nhuốm màu úa tàn theo tháng năm. Dẫu biết rằng, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc trên con đường của mình. Chỉ là, người rời đi chẳng phải để đi tìm hạnh phúc cho mình, mà là để giải thoát khỏi những cùng cực và nỗi đau. Nhưng lại chẳng biết, thương tổn mà người để lại mới là đòn chí mạng cuối cùng. Người hứa hẹn đủ điều, rằng một tương lai thật tươi đẹp, nhưng lại chẳng thực hiện được. Người mong được nhìn ngắm sự vui vẻ của mình, nhưng cứ mãi khiến mình buồn. Người bảo chẳng có ranh giới nào ngăn cản được tình yêu, nhưng lại tự tạo ra ranh giới ấy. Tại sao, người có thể gieo được hi vọng, ươm mầm được hạnh phúc, lại đi tự mình dập tắt nó.
[Nguyện sẽ vì ai mà sống tốt - Vân Hi]
6.
Tuổi trẻ giống như một cơn gió, thoáng qua rất nhanh nhưng mang theo biết bao cảm xúc. Ta từng ngây ngô, từng mơ mộng, từng tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể chạm tới chỉ cần cố gắng. Có những ngày nắng rực rỡ, ta cười vang cùng bạn bè, nhưng cũng có những ngày u ám, ta loay hoay giữa những câu hỏi không lời đáp.
Dẫu vậy, tuổi trẻ vẫn luôn đẹp, bởi chính những vết xước, những lần vấp ngã đã dạy ta trưởng thành và biết yêu thương hơn.
[Tuổi trẻ - Kz in Blue]

7.
Cậu có thể quên những gì mình đã hứa.
Nhưng người được hứa thì nhớ rất lâu.
Vậy nên, nếu không chắc chắn, xin đừng hứa. Nếu không làm được, xin đừng nói ra. Vì người ta không sợ không có gì để mong đợi, họ chỉ sợ hy vọng rồi thất vọng.
Mà thất vọng nhiều quá thì một ngày nào đó, họ sẽ chẳng buồn tin vào cậu nữa.Và cậu biết không, một khi niềm tin đã vỡ, dù có nhặt nhạnh bao nhiêu, nó cũng không bao giờ nguyên vẹn như lúc đầu.
Lời hứa không chỉ là một câu nói, nó là sự cam kết, là niềm tin mà ai đó đặt vào cậu. Một lời hứa không được giữ chẳng khác gì một vết xước nhỏ trên mặt kính. Ban đầu, có thể không ai để ý. Nhưng khi những vết xước ngày càng nhiều, mặt kính ấy rồi cũng sẽ trở nên mờ mịt, chẳng còn phản chiếu được điều gì rõ ràng nữa.
Và đến lúc ấy, người ta sẽ không chờ đợi cậu nữa. Không phải vì họ ghét bỏ cậu, mà vì họ đã học cách thôi hy vọng.
[Lời Hứa - motcaitendacbiet]
Add new comment