TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 60
1.
Mọi thứ không như mong muốn thì sao nào? Cứ hễ té một phát là chúng ta lại nằm bất động một chỗ vì đau đớn hả? Cuộc sống mà, mọi thứ quá trơn tru thì ta học được gì đâu he!
Chính những vết xước, những lần gục ngã mới dạy ta cách đứng lên. Đôi khi, đau là để nhắc rằng mình vẫn còn đang sống, đang chiến đấu. Mọi chuyện chẳng bao giờ đi đúng hướng như ta mong, nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô nghĩa.
Ngược lại, chính những lối rẽ không tên lại dẫn ta đến những chân trời ta không ngờ đến. Nên nếu hôm nay mọi thứ tệ hại, hãy cứ bước tiếp, vì biết đâu ngày mai, chính nơi này sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới, mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn thì sao?
[Đau là để nhắc rằng mình vẫn còn đang sống - Kz in Blue]
2.
Nơi ấy, chỉ dừng lại ở mỗi vài câu thôi rồi lại nghẹn ứ, vì nói sao bây giờ, khi người mình thương, nhắc lại đã thành người thiên cổ, mà nếu không nói ra, thì thật tội cho khoé miệng đang háo hức để ôn lại xưa cũ.
Đời người là vạn lần đắn đo, cứ đứng giữa hai ranh giới chọn lựa, được này lại mất kia, chọn được điều đúng đắn phần hiện tại lại không thể nhìn trước được tương lai, còn kẻ gan dạ, nếu dám nhảy xa lại bỏ lỡ đường hiện tại.
Vậy mà, tạo hoá thật hay, cũng khiến bao lần người hồi luân thành tại, cứ sống, cứ lắng lo rồi lại về với đất trời mênh mông, có lẽ chuyện người là một chiếc lá, lá xanh hãy còn thì người còn nhiều điều để kể, còn sau đó, thì ai cũng hiểu rồi.
Một trời, một nước, một đời bao la, cứ đi mãi trăm ngõ không gặp được người để kể, vậy mà dừng lại, thiên thu ấy vẫn có người chờ…
[Đời người là vạn lần đắn đo - Hạ Tây]

3.
Tụi nhỏ chạy lon ton trên các vỉa hè bằng đôi chân nhỏ xíu. Thế giới của tụi nhỏ ở thời điểm này thật đẹp bởi chúng không bị vấy bẩn từ những điều nhơ nhớp khác. Và còn đẹp hơn nữa khi tụi nhỏ giữ được nét hồn nhiên này - điều hiếm hoi lắm với tụi nhỏ thời 4.0!
Khác với thế giới của người lớn, đôi chân nhỏ chạy bằng cả con tim mà không mang theo chút vọng tưởng nào. Tụi nhỏ cứ làm những điều chúng muốn bằng con mắt đơn sơ, trong veo như là cái ngã đầu đời. Ngã thì đứng lên, sai thì làm lại. Chỉ vậy.
Còn thế giới của người lớn vội vã hơn. Họ vẫn chạy nhưng cái chạy này mang theo những ước vọng, những mộng tưởng xa vời rồi hít phải bụi mà ngã lăn ra đất. Họ bị thương, rồi lững thững đứng dậy quay về nơi bắt đầu.
Người lớn ngã để thấy mình đau và nếm trọn vẹn cái vị mặn trào ra từ khóe mắt. Người lớn ngã để “sực tỉnh cơn mơ”. Người lớn ngã để thấy mình còn nguyên vẹn. Và đôi khi người lớn ngã để thấy một - con - người - xa - lạ - khác!
Thế giới của người lớn có nhiều thứ lắm. Nước mắt, ngọt bùi, cay đắng đủ cả. Nhưng thế giới của người lớn cũng đẹp đẽ và thú vị lắm! Còn giờ thì mong tụi nhỏ sẽ thưởng thức trọn vẹn những đặc ân mà chúng có!
[Thế giới của người lớn - Cuộc đời của một trang nhật kí]
4.
Nhìn lại chính mình của vài năm trước - một cô học trò luôn chạy theo sự hoàn hảo, xuất chúng. Chỉ cần một lần bị điểm kém cũng đủ để mình rơi vào vòng xoáy hoài nghi và dằn vặt. Khi ấy, mình tin rằng thành tích là thước đo duy nhất để định lượng giá trị của bản thân, rằng nếu không giỏi, không vượt trội, thì không xứng đáng được mọi người công nhận.
Thế nhưng, sau nhiều lần vấp ngã và lặng lẽ đứng dậy, mình dần hiểu ra một điều vô cùng giản dị rằng "Không cần phải lúc nào cũng chói sáng. Có những người sinh ra không để trở thành tâm điểm, mà để sống một cuộc đời âm thầm nhưng đủ đầy. Có những ngày không có thành công vang dội, nhưng lại chứa đựng sự trưởng thành sâu sắc nhất".
Điều quan trọng không nằm ở ánh hào quang, mà ở chỗ ta vẫn tiếp tục sống chân thành, vẫn biết dịu dàng với chính mình dù chưa hoàn hảo. Mỗi bước đi, dù chậm rãi, cũng đang đưa ta đến gần hơn với phiên bản bình yên và đủ đầy nhất của chính mình.
[Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng! - Kz in Blue]

5.
Người ta chọn thành phố vì muốn có nhiều sự lựa chọn, người ta chọn thành phố vì muốn cho mình thêm nhiều cơ hội về công việc, về học tập mà ở quê còn hạn chế. Cũng có người chọn thành phố vì yêu nó, hay một lý do nào đó mà chính họ mới biết được.
Người ta chọn ở quê vì họ muốn gần gia đình, con cái. Người ta chọn ở quê vì họ thấy đủ rồi, cuộc sống, tiền bạc với họ như thế là ổn và họ chọn về quê. Người ta chọn ở quê vì không thích xô bồ nữa, chấp nhận tiện nghi không bằng thành phố nhưng được hít khí trời trong lành mỗi sáng là thấy vui, được ở cạnh gia đình là hạnh phúc.
[Ở Quê Hay Thành Phố - Chang]
6.
Mỗi người chúng ta sinh ra đều mang sứ mệnh và tiềm năng riêng. Quan trọng là có người sẽ nhận ra nó và có người lại không. Hoa cũng chẳng có loài nào giống nhau, vậy tại sao lại tự so sánh mình với người khác. Chẳng ai là hoàn hảo, nhưng nếu biết phát huy thế mạnh của riêng mình, chắc chắn người đó sẽ trở nên tuyệt vời.
[Là hoa thì sẽ nở, là lá việc của nó là xanh - Mây Mùa Hạ]
Add new comment