TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 62

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

1.

Người ta thường nói, người già rất sợ cô đơn. Phải chăng, thế giới bộn bề và tấp nập ngoài kia chẳng có chỗ cho họ? Trong trái tim bà, luôn có một góc của tớ. Đó là nơi bà luôn chờ tớ trở về. Vì có người để kể chuyện, hay đơn giản có một người chịu ở bên và lắng nghe, nỗi cô đơn của bà cũng hóa tan biến. Nhưng với người trẻ, đôi khi cuộc sống chẳng tạo điều kiện cho họ đủ thời gian để về bên những người thân yêu của mình.

Những người già không quá bận rộn, nhưng thời gian của họ đâu còn nhiều như chúng ta. Việc dậy sớm để nhìn chút ánh nắng ngoài sân, thấy mấy đứa cháu nhỏ vui đùa, là điều hạnh phúc bình dị mà họ mong giữ lại mỗi ngày. Thời gian của họ cũng chẳng còn nhiều, để có thể cho phép mình đắn đo ngủ thêm một chút!

[Người Già Vẫn Thường Hay Dậy Sớm… - Mây Mùa Hạ]

 

2.

Em à, còn mấy bận lắng lo nữa của đời mình,  đến khi cùng trời cúi mặt, rồi cũng phải trở về với vòng tay của quê nhà… Nhẹ lòng chưa em, khi trăm ngàn chuyện kể, giờ đã có thể nhẹ nhàng trôi theo gió, để em bớt đi một nỗi ưu sầu có lẽ.

Thời gian qua, em đã đi qua bao nỗi trăn trở dông dài, đã trượt mình vào hố sâu tăm tối, thì thôi em nhé, nếu chưa thể dang tay để ôm nỗi chua xót vào lòng, thì em hãy thử lắng nghe, rằng nỗi ấy cũng đã hoá thành dĩ vãng, cùng em tái sinh một đời.

Bao nhiêu bận thương nhớ cho tròn, bao nhiêu phận bến nước long đong, em mới tìm lại được niềm an ủi cho mình, thì thôi em à, cứ để tự nhiên, cơ cầu chẳng sự, lúc ấy, em lại thấy cuộc đời đẹp hơn đôi phần. Nên em à, gác lại chuyện không vui, để chúng mình còn ngồi cạnh nhau, để niềm vui ấy hoá thành thiên tận...

[Em à - Hạ Tây]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

  3.

Mình đang ở cái tuổi...

Biết rằng tương lai sắp tới là vô vàn thứ gánh nặng. Biết đâu là định nghĩa đúng đắn về lẽ sống cuộc đời. Biết rằng giông tố, chông gai sẽ luôn tìm đến.

Mình biết yêu, biết rung động chân thành. Biết say trong men nồng tuổi trẻ. Biết mê đắm những vẻ đẹp trong veo của thanh xuân. Biết nâng niu từng khoảnh khắc đẹp đẽ đang lặng lẽ trôi qua.

Mình tự nhủ phải sống chậm lại, sống để thấm, để chiêm nghiệm. Nhưng đôi khi... “vội vàng” như cách sống của nhà thơ Xuân Diệu cũng là một cách sống rất đỗi chân lí.

Vội để biết thời gian không chờ ai. Vội để thấu sinh mệnh là hữu hạn. Vội để tuổi trẻ được tận hiến, được hết mình trước khi vụt mất.

 [Tuổi 18 - Kz in Blue]
 

4.

Biết đâu, sau tất cả, mình sẽ học được cách yêu thương bản thân, không cần phải thật hoàn hảo mới được quyền tự hào về chính mình. Biết đâu, thứ từng khiến mình rơi nước mắt lại chính là điều khiến mình mỉm cười vào một ngày đẹp trời nào đó?

Đừng vội bỏ cuộc, chỉ vì đoạn đầu đời hơi chông chênh. Đừng vì một vài thất bại mà gạch bỏ cả trang nhật ký mang tên “hy vọng”. Thế giới này chẳng ai sống thay mình. Nên nếu mình không sống vì chính mình thì ai sẽ làm điều đó đây?

Tụi mình còn trẻ. Còn nhiều lắm những “nhỡ đâu”. Nhưng mà  “nhỡ đâu… lần này mình làm được thì sao?”

Cuộc đời mà, nhỡ đâu tốt đẹp thì sao? Cho nên hôm nay, dù mệt, cũng ráng thêm một chút. Dù sợ, cũng thử thêm một lần. Vì nhỡ đâu ngày mai mình không còn là mình của hôm nay nữa, mà là một phiên bản tốt hơn, hạnh phúc hơn, và rạng rỡ hơn thì sao?

[“Nhỡ đâu mình không trụ nổi, vẫn tiếp tục không làm được thì sao?” - motcaitendacbiet]

📷: Sưu tầm
     📸: pinterest

 

5.

Chữ thương là gì em nhỉ sao ta phải học suốt đời?

Em à,

Vết thương trong em bao giờ thì liền miệng? Mỗi khi ai đó vô tình chạm đến em có còn nhức nhối? Em đã biết cách yêu mình chưa hay vẫn khóc vì những điều đã cũ?

Đau - thương...

Em à,

Những bước đi chập chững đầu đời. Em ngã. Em khóc. Nhưng em vẫn bước tiếp không vì yếu mềm hay một điều gì khác. Em biết nếu không phải là em thì không một ai có thể đi hộ em đoạn đường phía trước. Đó là những bước chân cứng cáp đến lạ.

Đau - thương...

Em à,

Sao em lại đau bởi vết thương không phải do em tạo ra? Sao em vẫn chưa tha thứ cho chính mình? Trước khi người đó đến em đã có bao nhiêu năm an vui tự tại, không có họ em vẫn sống tốt, phải không?

Đau - thương…

[Đau - thương: Cuộc đời của một trang nhật ký]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.