TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 63
1.
Ilse Sand nói trong cuốn Học cách yêu lại chính mình thế này: “Nếu bạn thường xuyên nảy sinh cảm giác tội lỗi, bạn sẽ thu hút những người trốn tránh trách nhiệm và sẵn sàng đổ lỗi cho bạn.”
Tôi ngồi lặng rất lâu. Tôi hiểu vì sao mình cứ mãi gặp những người khiến mình phải xin lỗi liên tục, phải gánh vác những thứ không thuộc về mình. Hóa ra, chính tôi — vì không biết yêu và bảo vệ bản thân — đã vô tình trở thành “thỏi nam châm” hút về những mối quan hệ như thế.
Tôi nhận ra, đôi khi, tình yêu hay tình bạn không phải là chấp nhận mọi thứ vô điều kiện. Đôi khi, yêu thương đúng nghĩa là dám nói “không”, là biết giữ lấy ranh giới của mình, là hiểu rằng lỗi không phải lúc nào cũng thuộc về ta — và ta không cần phải gánh hộ người khác.
[Bạn có đang ôm lấy cảm giác tội lỗi thuộc về mình? - Vy Vy]
2.
Biết ơn vì giữa những năm tháng đầy biến động và lạc lõng, vẫn có một người từng nhìn mình bằng tất cả sự dịu dàng. Một người từng thích mình bằng thứ tình cảm không cần tên gọi, không cần định nghĩa. Chỉ là thích, và kiên nhẫn thương.
Không cần phải là “yêu” mới xứng đáng để nhớ. Không cần phải ở bên nhau mới gọi là trọn vẹn. Chỉ cần từng có nhau, một đoạn thật đẹp trong đời.
Cảm ơn cậu, vì đã là ký ức dịu dàng nhất trong những năm tháng nhiều sóng gió. Vì đã dạy mình rằng… có một loại tình cảm, dù không thể gọi thành lời, vẫn khiến người ta ấm lòng mãi về sau.
[Một viên sô cô la - Mảnh nhớ còn vương]

3.
Em ơi, loài người dù ngàn lớp da cũng chẳng rắn rỏi bằng thứ máu thịt nóng hổi, nó vẫn đang đập, vẫn đang tồn tại trong chính con người của em, thứ ấy là trái tim, của một tình người hiện hữu
Em có tin tôi không, giữa người với người sống bằng cả trái tim, bằng một tấm lòng bao dung như đất trời đang là nơi để ta nương nhờ đó em
Đừng cầu mong những vẻ ngoài làm thoả mãn sự ích kỉ của em, chẳng qua em động lòng vì thuở đó, chứ có phải vì em đã thật lòng với chính tâm hồn của mình đâu
Nên em ơi, đừng hi vọng nhiều nhạnh làm gì, chỉ mong rằng đời đủ là được, đời bình là an, đừng mong giữa ai với ai, giữa tình với nghĩa phải rạch ròi hơn thua, nếu vốn đã là của mình, thì cứ thuận theo ý của trời
Rồi em sẽ hiểu, khi em buông những điều nhỏ nhặt, dù là một nhành hoa đã phai tàn, rồi sẽ có một hạt mầm vươn lên từ khô cằn, phục sinh mãnh liệt…
[Mong rằng đời đủ là được - Hạ Tây]
4.
Cậu à, cuộc đời này vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì. Mỗi người đều ôm trong lòng một vài nỗi buồn chưa gọi thành tên, một vài giấc mơ còn dang dở, một vài lần khóc thầm vào đêm.
Thế nên, đừng bắt mình phải mạnh mẽ suốt. Đừng biến trái tim này thành một chiếc áo giáp lúc nào cũng gồng lên chống chọi mọi thứ nữa. Cho phép mình mỏi mệt. Cho phép mình yếu lòng. Cho phép mình được sai, được vụng về, được không hoàn hảo.
Chỉ cần hôm nay,
dịu lại một chút.
thương mình hơn một chút.
Ngồi xuống, thở thật sâu...
và thì thầm với trái tim mình:
“Ổn rồi, mày đã làm tốt lắm rồi. Thật sự tốt lắm.Không sao đâu, cứ chậm lại một chút cũng được.”
[Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi - motcaitendacbiet]

5.
Chúng mình ở một thời điểm, một nơi nào đó nếu như được thoải mái được thể hiện mọi điều bên trong mình với thế giới này cũng đều thật tốt và đáng trân trọng phải không. Như thể là mình được bộc lộ hết con người vốn đã bị chèn ép ở một nơi khác, chẳng hạn hoặc là chúng ta buộc phải sống vì những lời dèm pha của mọi người xung quanh. Vì chẳng thể biết mình sẽ ở nơi mình sống lại được bao lâu, và cũng chẳng biết được bao giờ mình sẽ biến mất một cách im lặng nên nếu được ở nơi đó, hãy cứ lạc quan sống thật tốt và tận hưởng thật nhiều. Hẹn chúng ta ở vùng đất hứa của chính mình, ở nơi nụ cười mình tròn xoe, ánh mắt thì rạng rỡ, cùng chào nhau và vẫy tay tạm biệt.
[Một thời điểm nào đó - Hạ Yên]
Add new comment