TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 78

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

    1.

Thi thoảng chúng ta thức dậy và không hiểu nổi vì sao bản thân lại thấy buồn. Không rõ lý do, không có chuyện gì lớn lao, mà lòng vẫn mênh mang như sắp mưa. Những ngày như thế, người ta thường không muốn kể ra, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng tớ tin, đó không phải là dấu hiệu gì sai cả. Đó chỉ là một khoảng lặng mà tâm hồn mình đang cần.

Và trong những lúc như vậy, mình không cần phải mạnh mẽ đâu. Mình chỉ cần dịu dàng với bản thân một chút. Ví dụ như mở hé cửa sổ, để ánh sáng len vào và đánh thức giấc ngủ của mọi thứ. Chỉ cần ánh nắng chạm nhẹ vào tay thôi, lòng đã có thể bớt tối rồi.

Sau đó, cậu có thể rót một ly nước ấm, uống từ từ như đang lắng nghe chính cơ thể mình. Mình vẫn còn ở đây. Vẫn còn hơi thở. Và chỉ cần vậy là đủ để bắt đầu một ngày.

Có những lúc mình thấy mình vô dụng, chẳng giúp được ai, chẳng làm được gì. Nhưng thật ra, việc cậu vẫn đang cố gắng sống từng ngày cũng là một điều tử tế lắm rồi. Nếu mệt, cậu có thể vươn vai nhẹ một cái, đi lại vài bước, thậm chí chỉ cần ngồi yên thôi cũng tốt. Mỗi chuyển động đều là một lời nhắn gửi: “Mình đang ở đây với chính mình.”

    [Rồi Cậu Sẽ Nở Hoa Thôi - Pê Ka]

 

    2.

Khi mọi thứ trở nên nặng nề, mình ngẩng đầu lên trời, mặc gió luồn qua tóc, nắng rọi qua mi, và mưa vỡ oà trên mặt – mình đứng đó để học cách lắng nghe chính mình giữa thinh lặng. 

Có lẽ, sự thông tuệ không đến từ lời đáp, mà từ khoảnh khắc mình chịu dừng lại để chờ một điều gì đó hơn cả lý trí.

   [Vũ Trụ Sẽ Soi Rọi Mình… - Kẻ Viết Thuê]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

    3.

Bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa? Khi bạn có quá nhiều thời gian nhưng chẳng biết phải dùng nó như thế nào. Ngồi lướt mạng cả buổi cũng chán, định làm việc gì đó nhưng rồi lại thấy... thôi để mai. Dần dần, bạn thấy mình không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, vô vị. Đó chính là lúc mình nhận ra: sự rảnh rỗi vô định mới là thứ đáng sợ nhất.

Người ta thường sợ bận rộn, nhưng bận rộn lại là biểu hiện của sự sống. Nó giúp chúng ta phát triển, khiến thời gian trở nên đáng giá. Mỗi khi mình chọn học một điều gì đó mới — dù chỉ là vài từ tiếng Anh, một công thức nấu ăn, hay cách chỉnh ảnh trên điện thoại — mình thấy mình “sống” hơn hẳn. Mình thấy rõ hơn mình đang đi tới đâu, mình đã tốt hơn chính mình hôm qua như thế nào.

Trải qua một số công việc rồi, mình lại càng thấm thía điều này. Công việc đôi khi không chỉ là để kiếm tiền, nó còn là nơi để mình thử nghiệm, học hỏi, sáng tạo. Và cả khi có những ngày mệt mỏi hay làm sai, thì chính những lần sai ấy lại là chất liệu để mình hiểu bản thân sâu hơn. Vậy nên, thay vì chạy trốn sự bận rộn, mình chọn bước về phía nó — một cách có chọn lọc. Chọn những việc khiến mình học được điều mới, chọn những điều nhỏ nhặt nhưng làm mình thấy cuộc đời có màu sắc hơn.

Bởi vì, trái ngược với sự phát triển, không phải là thất bại. Mà là dậm chân tại chỗ trong im lặng. Và đó mới là điều thật sự đáng sợ.

    [Thứ Đáng Sợ Nhất Không Phải Là Áp Lực, Mà Là Sự Rảnh Rỗi Vô Định - Nhi Đi Làm]

 

     4.

Chúng ta thường dễ tha thứ cho người khác hơn là tha thứ cho bản thân. Bởi lẽ, mình hay khắt khe với chính mình nhất. Một lỗi nhỏ thôi cũng tự trách hàng ngày, hàng tháng. Một lần vấp ngã cũng khiến mình dằn vặt mãi không thôi. Mình từng nghĩ, nếu mình làm tốt hơn, nếu mình đủ tốt, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cậu biết không? Không ai sống mà không từng mắc sai lầm cả. Vậy nên mong cậu hãy tha thứ cho chính mình.

   [Mong Cậu Hãy Tha Thứ Cho Chính Mình - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

📷: Sưu tầm
   📸: pimterest

 

    5.

Tôi chưa bao giờ hỏi ước mơ của mẹ vì tôi hiểu với mẹ câu hỏi đó có phần ngớ ngẩn và dù mẹ có muốn cũng khó trả lời tôi được. Tôi không biết trong cuộc đời của mẹ, mẹ đã một lần nghĩ đến nó chưa.

Mẹ bảo: “Chúng mày cứ tự lo cho mình được là tao nhàn”.

Mẹ tôi đã qua hai phần ba quãng đường đời mà không mảy may để ý đến chính mình. Mẹ chẳng nghĩ bản thân đã thiệt thòi bao nhiêu mà chỉ sợ các con chẳng bằng bạn bằng bè.

Mẹ tôi chẳng có ước mơ - mẹ chỉ có những hi sinh vì yêu thương mà bao bọc lấy gia đình nhỏ bé với những trách nhiệm mẹ nguyện vách vác cả đời này.

    [Ước Mơ Của Mẹ Có Chăng Cũng Là Mong Ước Cho Gia Đình - Ly Ty]

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.