TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 83
1.
Hoá ra, tình yêu không biến mất khi chúng mình ít gặp nhau hơn. Nó chỉ lùi lại một bước, nhường chỗ cho những lo toan, những ưu tiên của cuộc sống trưởng thành. Nhưng nếu để ý kỹ, mình vẫn thấy nó ở đó: trong hộp bánh anh mua để trong tủ lạnh chờ mình rảnh thì ăn. Hay trong tin nhắn “chồng đến chỗ làm rồi nhé”. Và cả trong những cái ôm sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.
Không còn là tình yêu rực rỡ như thuở ban đầu, nhưng là một tình yêu biết cách tồn tại trong những khoảng trống. Biết lặng lẽ đứng sau thay vì kề cạnh. Biết chờ nhau trong im lặng thay vì đòi hỏi. Và biết rằng: không phải cứ gặp nhau mới là yêu nhau. Mà là dù có không gặp được, cũng không quên cách yêu nhau.
[Chung Một Nhà, Vẫn Phải Học Cách Yêu Xa - Chiến Lược Làm Vợ]
2.
Con người ta, dù có đi đến biết bao nhiêu vùng đất mới. Dù cũng xốn xang với những ánh đèn phố thị, có quyến luyến, không nỡ xa rời đi chăng nữa thì sâu trong thâm tâm mỗi người, chỉ có ánh trăng quê nhà là mang lại nhiều cảm xúc nhất.
Đêm giữ những niềm riêng không nói được thành lời. Đêm khiến cho người ta dễ hoài niệm, dễ buồn và trống trải. Và trong rất nhiều đêm xa quê, mình nhớ ba da diết. Người đàn ông cần mẫn đến khi tóc bạc vẫn miệt mài nương rẫy. Mình chưa từng thấy ba nghỉ ngơi trừ những lúc ốm đau. Ba cứ miệt mài với lo toan của cuộc sống. Khiến mình nhiều lần trầm tư đau lòng.
Năm tháng thì vẫn cứ trôi đi, nhưng trong bộn bề cuộc sống này. Chúng ta vẫn có nhiều hơn sự bất lực, muộn phiền...
[Trầm Tư… - Mưa (Bích Nguyệt)]

3.
Có ai thấy không, giữa đám đông chen chúc ấy là một tấm lưng đang gồng gánh yêu thương. Không phải siêu nhân, không phải anh hùng, chỉ là một người mẹ bình thường nhưng có trái tim phi thường. Một người phụ nữ lặng lẽ, âm thầm, sống vì con, thở vì con, và dám chạy qua bao khắc nghiệt để con có thể lớn lên yên bình.
Lưng mẹ đâu chỉ là điểm tựa, lưng mẹ là mái nhà di động, là bầu trời riêng của con giữa dòng đời bụi bặm. Con chẳng cần biết mẹ đang mệt cỡ nào, chỉ cần được ngủ vùi trong vòng tay ấy, dù đang ở giữa ngã tư đông nghẹt người hay trên con đường lắm ổ gà gập ghềnh, con vẫn thấy bình yên đến lạ.
[Tựa Vào Lòng Mẹ Con Nhé… - Trương Trịnh Quân]
4.
Không ai có nhiều thời gian để thực sự đánh giá bạn cả. Những người bạn gặp rất bận rộn với cuộc sống của chính họ. Có thể bạn đang dùng họ như cái cớ để tự đánh giá mình...
Mong bạn luôn đủ tĩnh lặng để lắng nghe chính mình, đủ mạnh mẽ để bước tiếp qua những ngày nhiều gió, và đủ dịu dàng để không quên yêu thương bản thân giữa bao điều chưa hoàn hảo. Dù thế giới có ồn ào thế nào, mong lòng bạn vẫn luôn là một chốn an yên để trở về.
[Mong Bạn Đủ Tĩnh Lặng Để Lắng Nghe - Pê Ka]

5.
Chào nhé, tớ của thời gian qua. Cậu đã có cố gắng rồi, cậu cũng đã sống một cuộc đời mà cậu thích, không lo nghĩ, không quan tâm đời, càng may mắn hơn là cậu vẫn đủ đầy tình yêu thương của mọi người. Cậu rất tốt, sống không thẹn với mình, không làm gì sai trái với ai, bớt sân si, bớt trách móc. Nhưng tớ của hiện tại, muốn nói lời tạm biệt cậu, một phiên bản từng rất hạnh phúc của tớ.
Tớ giờ đây không muốn vô tư như vậy nữa, tớ muốn học cách quan sát, tớ không muốn vô lo vô nghĩ nữa, tớ muốn san sẻ cùng ba mẹ của tớ, tớ không muốn chỉ là cố gắng nữa, tớ phải chiến hết mình với từng bước mà tớ đi. Một cuộc sống vui vẻ của cậu, mình rất thích và cũng đã từng tận hưởng nó. Nhưng bây giờ, khi ở cái ngưỡng phải lao ra đời mưu sinh, tớ không thể sống như cậu được nữa. Mong là cậu cũng sẽ đồng tình và đồng hành cùng tớ trong tương lai, vẫn giữ tấm lòng lương thiện của cậu nhưng một cách tinh tế hơn, biết quan sát hơn.
[Viết Để Tạm Biệt Lần Cuối - Nguyễn Mây]
Add new comment