TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 86

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

   1.

Đến một lúc nào đó, mình chợt hiểu: Mỗi bông hoa có một mùa riêng và mỗi người cũng vậy.

Trưởng thành không phải là cuộc đua. Không có ai đến đích trước rồi sẽ sống trọn vẹn hơn. Không ai chậm lại thì là thất bại. Ai cũng đang cố gắng, ai cũng có những điều thầm lặng của riêng mình, chỉ là chúng ta không nhìn thấy được hết thôi.

Có người nở hoa khi 18 tuổi, có người đến tận 30 mới tìm được điều mình muốn làm cả đời. Có người may mắn có gia đình yên ấm từ sớm, có người đi qua vài lần đổ vỡ mới học được cách yêu thương.

Quan trọng không phải là “sớm” hay “muộn”, mà là khi điều đó đến, mình đã đủ hiểu, đủ thương mình hơn, đủ vững vàng để giữ lấy hạnh phúc ấy.

Vậy nên, nếu hôm nay cậu vẫn đang lạc lối một chút, mỏi mệt một chút, hoài nghi chính mình một chút cũng không sao. Chúng ta không cần phải vội vã. Cậu chỉ đang trong mùa xanh lá thôi. Hoa sẽ nở, vào lúc cậu sẵn sàng nhất.

[Mỗi Bông Hoa Có Một Mùa Riêng Và Mỗi Người Cũng Vậy - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

 

    2.

Chúng ta đều đã đến độ tuổi đây bối rối ấy: Không còn trẻ nhưng cũng chưa đủ trường thành, đằng trước đây sương giăng, phía sau là áp lực.

Thế nhưng, bạn có biết không? Sương không chắn lối, nó chỉ thử thách tầm nhìn. Đừng sợ hãi lạc lối giữa màn sương mịt mờ ấy, bởi lẽ, chỉ cần ta còn giữ vững niềm tin và dũng cảm tiến bước, ánh sáng bình minh rồi sẽ xuyên qua lớp sương mù, rọi chiếu con đường đến một chân trời mới, nơi những cơ hội đang đợi chờ.

Và áp lực cũng chẳng phải xiềng xích, mà là đôi cánh vô hình. Nó không sinh ra để trói buộc ta vào những nỗi sợ hãi hay giới hạn, mà chính là lực đẩy mạnh mẽ, buộc ta phải vươn mình. Mỗi gánh nặng ta đang mang, mỗi thử thách ta đang đối mặt, đều là bài học quý giá, là hành trang để ta vững vàng hơn trên hành trình tìm kiếm chính mình.

[Để Áp Lực Trở Thành Động Lực - motcaitendacbiet]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

   3.

Mình đã sống xa nhà gần ba năm. Cũng quen với những buổi sáng không tiếng mẹ gọi, quen với những ngày ăn tạm cho qua bữa, quen với việc tự chăm sóc mình. Nhưng càng lớn, càng ở xa, lại càng thấy nhớ những điều tưởng như nhỏ nhặt: mùi cơm thơm dậy lúc chiều xuống, tiếng dép mẹ lẹp xẹp trong bếp, cái chạm vai khẽ khàng của bố khi rót trà rồi đưa cho mình mà không nói gì cả.

Có lần, mình đã nghĩ: chắc mình ổn. Mình đủ sức để tự lo cho bản thân, đủ bản lĩnh để không gọi về nhà chỉ vì một cơn sốt nhẹ. Nhưng đến khi đọc lại đoạn văn ấy trong sách, tự nhiên nước mắt cứ trào ra lúc nào chẳng hay.

Hóa ra, mình vẫn mong được trở về, chỉ là không dám nói thành lời. Hóa ra, mạnh mẽ không có nghĩa là phải ở lại một mình giữa thành phố này khi lòng đã mỏi. Hóa ra, con đường mang tên “trở về nhà” vẫn luôn ở đó, chỉ là mình đã quên mất nó dịu dàng và tha thứ đến nhường nào.

Chỉ cần nói: “Con mệt quá rồi.”

Là mẹ sẽ đợi cơm.

Là bố sẽ ra đầu ngõ.

Là nhà vẫn sẽ mở cửa.

[Con Gái, Luôn Có Một Con Đường Dành Cho Con, Là Đường Về Nhà - Trang Mai]

 

 

    4.

Trên đời này có những thứ tưởng chừng như rất dễ dàng, hiển nhiên để có được thì đôi khi lại là thứ xa xỉ, lại là ước ao của bao người. Bạn nghĩ đó là gì? 

Còn với mình thì có lẽ đó là những bữa cơm nhà. Khi bạn đọc được những dòng này đây, hãy nói cho mình biết: “Bao lâu rồi bạn chưa ăn cơm nhà?”

Những bữa cơm giản dị đơn sơ, đĩa rau muống luộc, bát canh chua, nồi cá nục kho, hay quả cà chấm với mắm tôm,.. bất kể đó là món gì, chỉ cần là mâm cơm nhà, chỉ cần ngồi cạnh mình là gia đình, là bố, là mẹ, là những người thân thương, chỉ thế thôi khoảnh khắc ấy đã đáng giá biết bao.

Một buổi chiều hè sau cơn mưa giông, mẹ lên nương hái mớ rau khoai về nấu canh, mớ cá lịch mua hồi sáng, mẹ xào với bông chuối mới bẻ chiều hôm qua, bỏ thêm lá lốt mới vặt ở vách tường sau nhà,.. đó chẳng phải là những bữa cơm mà những đứa con xa nhà luôn thầm ao ước, nhớ nhung hay sao? 

[Cơm Nhà - Chang]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

   

   5.

Càng lớn tôi lại nhận ra một điều: “Chẳng có ai hiểu hết mình cả”. Vì ngay cả bản thân còn có lúc lạc lối, thì làm sao đòi hỏi người khác thấu hiểu?

Người ta bận rộn với cuộc sống, khó ai dành thời gian cho những điều không thực sự quan trọng với họ, và chính ta cũng đâu dễ bộc lộ hết mọi điều. Ai cũng mang trên mình bộ áo giáp để phòng ngự. Nó chỉ được cởi bỏ khi nằm trong giới hạn an toàn. Rồi thời gian sẽ dần dần rút ngắn khoảng cách, nhưng vẫn sẽ có một góc tối nào đó mà người khác sẽ chẳng thể chạm tới.

Và rồi, tôi dần hiểu ra… Thay vì chờ đợi ai đó chạm đến góc tối ấy, sao mình không tự bước vào và thắp sáng nó?

Tự đi tìm câu trả lời cho chính mình. Tìm về con người thật sự bên trong. Tự hỏi bản thân: “Mình đã thực sự hiểu mình chưa?” “Mình muốn gì và cần làm gì?”

Khi tìm thấy câu trả lời, ta chẳng còn bận tâm và mong mỏi ai đó hiểu mình. Vì ta đã biết mình là ai, đang đi đâu trên hành trình này. 

[Tôi Từng Mong Ai Đó Hiểu Mình.. - Trạm Dừng Chân Của Tui]

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.