TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 88
1.
Mình đang học cách sống chậm lại, học cách cho phép bản thân được thở một cách nhẹ nhõm hơn. Cho phép mình được sai một chút, được “xấu” một hôm, được lười biếng đôi khi, và được mềm lòng trước những cảm xúc của chính mình.
Mình nhận ra rằng, chẳng ai sinh ra để lúc nào cũng “đúng” cả. Nếu được lựa chọn, mình thà trở thành một người học cách yêu lấy những khiếm khuyết của bản thân, còn hơn là một "robot đạt chuẩn" với một tâm hồn trống rỗng.
Mình biết, trong một thế giới đầy rẫy những tiêu chuẩn và sự so sánh, việc sống thật với chính mình là một điều vô cùng can đảm. Nhưng cậu ơi, chúng ta sinh ra để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, chứ không phải để chạy đua hay hơn thua với bất kỳ ai. Mỗi người chúng ta đều có một tốc độ riêng, một hướng đi riêng, và một bản đồ cuộc đời của riêng mình. Việc của mình là cứ bước tiếp, không phải để trở thành “người tốt nhất”, mà là để trở thành “chính mình” từng chút một.
[Sự Hoàn Hảo Sẽ Giết Bạn Nhanh Không Kém Những Sai Lầm - motcaitendacbiet]
2.
Ai đó đã từng nói mỗi cuộc gặp gỡ đều là nhân duyên mà đã là duyên thì đều có hạn. Và hạn sử dụng của tôi đã rời đi vào khoảnh khắc đầu mùa. Để lại sau lưng một trái tim vỡ nát như thể tất cả những dịu dàng trước đó chỉ là một thoáng mơ phai.
Người ấy là một kiểu người kỳ lạ, người ấy chẳng bao giờ rời đi hẳn. Người ấy trở về trong từng nhành lau, ngọn cỏ của tháng tư rợp nắng. Như muốn nhắc nhở tôi rằng chẳng điều gì gọi là mất mát. Mọi thứ vẫn ở đó, vẫn tồn tại trong ngăn kéo của kí ức. Người ấy xấu xa thế đấy, cứ để lại dấu vết của mình ở khắp mọi nơi khiến cho trái tim này của tôi chẳng thể ngừng nhớ.
Người ấy không phải là một mùa thoáng qua, người ấy là cả một vùng trời thanh xuân rực cháy. Ngây dại, thương yêu và bất tận - trong tôi...!

3.
Một lần dọn lại note cũ trong điện thoại, mình bắt gặp đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai đứa. Đó là khi bạn gửi cho mình ba từ ngắn ngủi:
“Mình dừng lại nhé.”
Mình từng đọc trong “Những giấc mơ chờ bình minh lên” có một câu thế này:
“Bạn không nói lời xin lỗi, mà mình cũng chẳng cần một câu xin lỗi đến thế. Nhưng giá mà, mọi thứ có thể quay về như lúc trước thì tốt biết mấy. Lúc mà bạn nắm tay mình, rất chặt, và kiên định nói yêu mình.”
Khi đọc lại câu chữ này trong sách, mình thấy lòng mình như chùng xuống. Nhớ lại những ngày còn bên nhau, mọi thứ từng giản dị và ấm áp biết bao. Lúc đó, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay là đủ tin nhau sẽ cùng đi đến cuối con đường.
Nhưng đời người đâu có dễ dàng như vậy. Thành phố thì rộng, còn người thì lại nhỏ bé. Giữa muôn trùng lựa chọn, chúng mình đã không chọn nhau.
Giờ đây, trong căn phòng nhỏ xíu này, mình có thể tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, tự lo mọi thứ. Nhưng vẫn có những lúc, thật yếu lòng, chỉ muốn được trở về nhà, để ngồi cạnh mẹ trong bếp, nghe tiếng bố cằn nhằn mà thấy lòng yên ổn. Xa nhà, mới thấm thía cái cảm giác thiếu vắng một nơi chốn để ngả đầu, một người để vô tư nhắc đến tên không cần e dè.
[Có Lẽ Mình Chưa Thật Sự Quên - Trang Mai]
4.
Cậu biết không, những chiếc lá rách, dù không hoàn hảo, vẫn có thể được giữ gìn cẩn thận trong trang sách quý giá của ai đó. Và cậu cũng vậy, dù cậu chưa hoàn hảo như cậu nghĩ, cậu vẫn sẽ được ai đó trân trọng và giữ lấy, vậy nên cứ sống là chính mình cậu nhé.
[Sự Hoàn Hảo Sẽ Giết Bạn Nhanh Không Kém Những Sai Lầm - motcaitendacbiet]

5.
Xong rồi nhé, có những chặng đường chúng mình đã cùng cố gắng đi qua, đã vượt qua được giông bão hết tất thảy rồi
Bạn nhỏ, bạn nhỏ dịu dàng của mình, mình hạnh phúc vì được thấy nụ cười của bạn, vì sâu trong tận tủy tâm can, mình vẫn nhìn thấy được sự yêu thương và trân trọng hiếm có
Bạn nhỏ của mình vẫn là thế đấy, vẫn thích những điều thơ ngây, biết làm cho trái tim của mỗi người nở nụ hoa và gieo trồng những mầm non của hạnh phúc
Chúng mình nào có cần những xa hoa lộng lẫy mà chất chứa bao điều dối gian, chúng mình chỉ đơn giản là bữa cơm nóng, cha mẹ đủ đầy và hành trang ước mơ vẫn còn cháy bỏng
Những tổn thương sẽ xâu xé bạn nhỏ, nhưng mình tin, người hướng thiện rồi sẽ gặp được điều tốt lành, dù sớm hay muộn, ắt sẽ tới, không chờ đợi để biết lâu dài ra sao, chỉ cần mình bình yên, là món quà lớn nhất rồi
[Có Những Chặng Đường Chúng Mình Đã Cùng Cố Gắng Đi Qua - Hạ Tây]
Add new comment