TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 89

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

    1.

Cần nhớ rằng, ta tổn thương bởi đó là người ta thương. Thay vì chỉ nhìn thấy ‘tổn’ hãy chọn ‘thương’. Thay vì từ bỏ hy vọng, hãy chọn yêu thương và trân trọng. Thay vì thất vọng, hãy dạy đối phương và chính mình cách kỳ vọng đúng.

Nói với ai đó về điều khiến ta tổn thương luôn khó hơn nói về thói quen, sở thích, mối bận tâm,… bởi khi ấy ta phải cởi bỏ bản thân và rất nhiều lớp phòng vệ của chính mình. Điều đó khiến ta lo âu, sợ hãi, muốn trốn chạy. Bạn có thể trốn nhưng đừng chạy, hãy để lại cho người khác manh mối để tìm thấy mình.

Sau cùng chúng ta cũng chỉ là những người bình thường khao khát được yêu thương. Đừng sợ tổn thương, hoặc hãy cứ sợ và hãy cứ thương. Người đong đầy tình yêu không phải người không bao giờ tổn thương, mà là người dám bước qua đau thương để lại một lần nữa chọn yêu thương.

Yêu thương cũng cần rất nhiều can đảm.

[Tổn Thương - Thảo Nguyễn]

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

   

     2.

Cậu từng thủ thỉ với tớ của mấy năm về sau, liệu rằng sau chặng đường mòn mỏi ấy, có ánh sáng nào cuối chân trời không?

Và tớ ở đây,...Dù chẳng định nghĩa được thứ ánh sáng ngày ấy mà cậu muốn là gì, nhưng ít ra, tớ đã vượt qua những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, bước qua vực thẳm của bóng tối, và ít ra, tớ đã dũng cảm viết ra, dũng cảm đứng lên,...

Dù đã gửi gắm tới bạn nhỏ khá nhiều lời khuyên từ những năm trước, song tớ vẫn muốn nhắc lại rằng: “CHẲNG AI CÓ THỂ ĐỦ LÀM BƯỚC CHÂN CẬU MỆT MỎI ĐÂU”. 

Hãy cứ bước đi, đừng ngoái đầu hay chảy một giọt lệ nào cho những lời xỉa xói chẳng đáng, những lời nói như găm vào trái tim đầy nhạy cảm.

Tớ biết cậu sẽ rất xót xa, nhưng đó là lời khuyên ít ỏi nhất mà tớ có thể dành dụm cho cậu, sau từng ấy vấp ngã của cuộc đời.

Nhạy cảm, và mong manh - đó là đặc quyền của cậu, cậu cũng đừng nên thay đổi, gồng mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bản chất thật sự của cậu, vẫn là tình yêu, là trái tim mong mỏi một hạnh phúc, là sự dịu dàng của một cái thấu hiểu,...

[Gửi Tới Bạn Nhỏ Của Năm 12 Tuổi, Năm 2023 - Chốn Dịu Dàng]

 

    3.

Đến cuối cùng, mới nhận ra vô thường, sao không vì thế mà thương lấy lẫn nhau. Tôi hay nhiều người ngoài kia đều biết rất rõ sức mạnh của đồng tiền và gánh nặng cơm áo trên bờ vai trĩu nặng, nhưng sao phải lặng thinh để con người ta không hỏi han nhau. Sống với nhau chỉ khác nơi ở, còn lại là địa cầu rộng mở ngoài kia; sao không thử dắt tay nhau qua màn đêm khuya khoắt, mạch đập con tim chẳng thể bị ngắt đi bởi sự thờ ơ. Tôi luôn cho rằng cõi người là cõi bơ vơ, ngâm thơ rồi kết bạn để dựng xây cộng đồng, hạt mưa nào cũng có thể làm mát đồng cỏ xanh, to hay nhỏ đều giúp nó hồi sinh và tìm thấy sự sống. Đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất người cùng đi với mình sau bao ngày khốn khó,cũng đừng vì chuyện nhỏ nhặt hay tự ti phần nào đó mà gượng ép bản thân tự khép mình lại vì vài ba câu đàm tiếu.

Bởi vì, cuộc đời sương gió có mấy khi - hơn thua ganh ghét chẳng được gì. Vì người thông minh luôn biết bản thân mình cần phải học hỏi đến từ bất kì người nào, miễn là họ có giá trị, một giá trị giản đơn nhưng sạch sẽ. Khép mình không mấy mới mẻ sẽ khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt và thiếu sự kết nối - thiếu đi mối tương quan hay nhân duyên giữa người với người.

[Một Chút Lắng Đọng Dìu Nhau Đến Nhật Bản - Ngô Nguyễn Xuân Mai]

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

   

    4.

Giữa những đổi thay không ngừng của cuộc đời, điều mình mong nhất, có lẽ là bình an.

Không cần phải rực rỡ giữa muôn người, không cần phải thắng lợi trong mọi cuộc đua. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy tim mình còn đập nhịp an nhiên. Cha mẹ còn khỏe. Bạn bè còn nhắn tin hỏi han. Và bản thân ta còn đủ lòng để yêu thương thế giới.

Ngoài kia, thế giới luôn có những điều khiến tim ta chùng xuống: một cuộc chia ly, một nỗi mất mát, một tin tức khiến lòng quặn lại. Có những ngày, mọi thứ tưởng chừng như xoay quá nhanh, khiến ta không kịp nắm giữ lấy điều gì.

Nhưng ngay cả trong những ngày ấy, vẫn có những điều rất đỗi dịu dàng âm thầm tồn tại:

Một ánh nắng rơi nhẹ nơi khung cửa sổ. Một tách trà nóng giữa chiều mưa. Một tin nhắn hỏi thăm từ người chẳng kịp gặp lâu ngày. Một cái ôm, dù nhỏ thôi, nhưng đủ làm mềm lại một ngày khô khốc.

    [Bình An - Pê Ka]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.