TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 92
1.
Đôi khi, tớ luôn chọn những điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc, dù có người sẽ không hiểu. Có thể tớ chọn tìm một quán cà phê yên tĩnh để ngồi một mình thay vì vào một nhà hàng, cố ép bản thân vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Tớ có thể ngồi hàng giờ với những người bạn cùng tần số thay vì tự đẩy bản thân vào những mối quan hệ không cùng nhịp.
Tớ nghĩ...nếu hôm nay cậu đã mỉm cười vì điều gì đó nhỏ bé thôi, như nghe một bản nhạc hay, nhận một cái ôm, hay chỉ đơn giản vì giúp đỡ một ai đó, điều ấy cũng đã rất ý nghĩa rồi. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân và cũng đừng để ánh nhìn của người khác làm mờ đi ánh sáng bên trong cậu.
Và khi cậu sống đúng với chính mình - dù chưa giỏi giang, chưa hoàn hảo - thì cuộc đời ấy vẫn rất đáng sống.
[Miễn Là Bản Thân Cảm Thấy Vui Vẻ Thì Mọi Lựa Chọn Đều Ý Nghĩa - Mây Mùa Hạ]
2.
Cuộc đời này có lúc sẽ khắc nghiệt như một cơn bão bất chợt đến khiến mình không kịp trở tay. Nhưng mình vẫn mong, rằng bản thân sẽ luôn giữ vững một tâm thế thật bình tĩnh bằng một cách nào đó... trước cơn bão ấy.
Bão qua đi để lại nhiều thiệt hại lắm, tim mình lúc ấy ít hay nhiều thì cũng đã vỡ vụn rồi.
Nhưng rồi mình sẽ học cách vá lại trái tim đó, một lần nữa. Mỗi vết nứt sẽ là một dấu tích của những lần mình đã kiên cường đứng vững, một lời nhắc rằng mình đã từng yếu mềm nhưng không gục ngã. Vì sau những cơn bão là một bầu trời quang đãng, ánh lên một khát khao tiếp tục chinh phục… mình vẫn xứng đáng với những điều dịu dàng hơn sau những cơn bão “lòng” ấy.
Đó là… khí trời mát lành len lỏi vào lồng ngực, xoa dịu những vết đau còn âm ỉ. Rồi mình đứng giữa khoảng trời vừa dịu dàng vừa chói lóa, bỗng thấy biết ơn. Vì mình vẫn ở đây, vẫn còn đủ mạnh mẽ để ngước nhìn lên, để mỉm cười và để bắt đầu lại.
[Những Điều Dịu Dàng Hơn Sau Những Cơn Bão “Lòng” - Trang Trắng]

3.
Mình nhận ra: mình chưa từng sống một ngày thật trọn vẹn. Những tiếng cười gượng gạo, những giấc ngủ chập chờn, những bữa ăn bỏ dở - đó là cái giá mình trả cho một viễn cảnh chưa chắc sẽ thành hình.
Từ lúc ấy, mình bắt đầu tập sống khác đi. Mình cho phép mình dừng lại. Mình lắng nghe bản thân nhiều hơn. Không phải vì mình buông xuôi hay từ bỏ những giấc mơ xa, mà bởi mình hiểu: nếu không biết giữ lấy hôm nay, thì tương lai nào cũng sẽ chỉ là giấc mơ chưa bao giờ được sống.
Và cậu biết không? Hóa ra sống trọn vẹn cho một ngày hôm nay, không phải là điều ích kỷ, mà là cách dịu dàng nhất để biết mình vẫn còn đang sống.
4.
Tình yêu có trăm ngàn dáng vẻ, và dáng vẻ mà những người đã, đang hoặc sẽ bước vào một mối quan hệ cam kết lâu dài mới có thể thấy rõ, là dáng vẻ “chịu thua”. Chịu thua không phải là “kèo dưới”, chịu thua là để đối phương được thoải mái sống trong mọi dáng vẻ của họ ngay cả khi điều đó khác biệt với mình. Và để khi mình chẳng có gì để thắng đời, mình vẫn dám thua để dựa vào họ, để họ chính là điều mà mình “thắng” nhất.
Tình yêu là ở bên người mà mình “dám thua”, giữa cuộc đời luôn muốn mình phải thắng.
[Tình Yêu Có Trăm Ngàn Dáng Vẻ - Thảo Nguyễn]

5.
Một lúc nào đó, rồi mình sẽ tự nhận ra, quả nhiên có những điều mình từng chờ mong, từng xem là cả khát vọng để đạt được tới, hoá ra cũng bình thường thế thôi.
Giấc mơ ấy chóng tàn phai, để lại cho mình một hiện thực đau rát, ừ thì nóng bỏng cả da, nhiều lần, mình đã khóc, vì nghĩ, sao đời cứ mãi đem chuyện long chong, mà giờ mới hiểu, tất cả là do duyên mà thành.
Không ai vấp mãi trên cùng một viên đá, cũng không ai khóc mãi nếu lỡ trượt ngã ở đoạn đường đầu, mình sai, thì hãy đứng dậy, biết rằng có chút rát nhẹ nơi tim, có chút không cam lòng khi phải buông bỏ, nhưng nghĩ, lỡ như, một điều gì đó rời đi cũng không quá xấu, mà là tốt hơn thì sao.
Sẽ khó lắm khi phải rời bỏ một điều gì thân quen, vì ít ai chịu được cảm giác phải đứng lên để làm lại từ đầu, nhưng phải sống mãi ở cùng một cơn đau, sẽ ổn chứ...
[Rời Bỏ Một Điều Gì Đó - An Hòa]
Add new comment