TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 97

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

    1.

Có bao giờ bạn băn khoăn tự hỏi: “Mình là ai trong cuộc đời này? Liệu mình có đang sống một cuộc đời như cách mình muốn?”. Có lúc, con người ta mải mê chạy theo những thứ ngoài kia, mà quên mất rằng, mình cũng có một cuộc đời riêng để sống. Lúc trước, tớ từng nghĩ. Cuộc sống mà lúc nào trong túi cũng có tiền, trên đầu có trí tuệ và trong tay có sự nghiệp để sống một đời độc lập - tự do, như thế với tớ đã đủ viên mãn. 

 

Nhưng rồi càng lớn, tớ càng thấy... cuộc sống không chỉ gói gọn trong những điều “đủ” đó. Vì có những ngày, dù đủ tiền, đủ việc, đủ người bên cạnh nhưng tớ vẫn thấy lòng mình cô đơn và trống rỗng. Đi qua nhiều nơi, da dẻ đã đủ rám nắng, đã ướt nhòa những cơn giông của cuộc đời. Tớ mới chợt thấu hiểu. Hóa ra, cuộc sống mà mình mong muốn, có lẽ là … được sống đúng với trái tim mình. 

 

Đời này, không cần quá rực rỡ, cũng chẳng phải ồn ào. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy trái tim mình nhẹ tênh. Làm hết sức, yêu hết lòng và cho đi bằng cả những gì chân thành nhất. 

[Cuộc Sống Mà Bạn Mong Muốn Là Gì? - Mây Mùa Hạ]

 

    2.

Tôi tình cờ nghe được một câu nói khiến tôi bất giác bật cười và nhìn lại mọi thứ: “Người ta gánh nước, đốn củi, nấu cơm rồi khi thức tỉnh người ta vẫn gánh nước, đốn củi, nấu cơm.”

 

Không biết bạn đã nghe qua câu nói này chưa? Nhưng hình như tôi nhận ra mình đã thay đổi. Khi ai cũng vất vả với cuộc sống mưu sinh, đôi khi mệt mỏi, muốn gạt bỏ mọi thứ. Rồi một lúc nào đó, ta chợt nhìn thế giới sâu sắc hơn - biết điều gì là quan trọng, điều gì nên buông. Và học cách đối diện với mọi thứ bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn.

 

Trước đây, tôi từng chìm trong những hố sâu của những vấn đề tưởng chừng to tát. Nhưng rồi nhận ra, chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ cần bình tĩnh, đổi góc nhìn thì mọi chuyện đều có cách giải quyết. 

 

Đừng tự trói buộc mình vào những nỗi lo vô nghĩa, chỉ cần nghĩ khác đi một chút thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Vậy nên, hãy thử chọn lăng kính lạc quan nhất mà đối diện với mọi thứ thôi. Biết đâu, khi nhìn bằng một lăng kính khác thì thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn.

[Cuộc Sống Không Đổi, Chỉ Là Ta Nhìn Khác Đi - Trạm Dừng Chân Của Tui]

 

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

   

     3.

Làm điều đúng khi không ai thấy… Giống như thắp đèn trong phòng kín chẳng ai biết, chỉ có ta sống trong thứ ánh sáng mình vừa tạo ra. Nhưng chính vì không ai thấy, ánh sáng ấy mới thật.

 

Có người sẽ cười, có người sẽ nghi ngờ, có người sẽ bỏ qua. Nhưng đâu cần cả thế giới phải hiểu, khi lòng ta đã yên.

 

Bạn cứ sống tử tế, cứ chọn điều đúng. Không vì muốn được công nhận, mà vì mình là người như thế. Mình muốn thế giới này mềm hơn một chút, nhẹ hơn một chút, thật hơn một chút. Nếu ai đó vô tình bắt gặp được ánh sáng bạn mang theo, và họ cũng thắp lên một ngọn đèn trong tim mình, thì đẹp biết bao.

 

Sống một đời không ồn ào nhưng không vô nghĩa. Chậm mà chắc. Nhẹ nhưng sâu. Không rực rỡ như pháo hoa, chỉ lặng lẽ như mặt trời, mỗi sáng lại lên.

[Làm Điều Đúng Khi Không Ai Thấy - Pê Ka]

 

   4.

Nỗi buồn nào rồi chẳng đến deadline. Dẫu tụi mình có đặt một cái hạn cho nó hay không thì vũ trụ cũng tự sắp đặt thời điểm tụi mình phải giải quyết và vượt qua. 

 

Tớ thích đoạn thoại trong một bộ phim hoạt hình vừa xem “Khi cơn bão tan biến, bạn sẽ không thể nhớ mình vượt qua nó bằng cách nào, làm sao mình có thể sống sót. Bạn thậm chí còn không dám chắc rằng cơn bão đã thật sự tan biến hay chưa. Nhưng một điều là chắc chắn. Khi bạn đã vượt qua được cơn bão, bạn sẽ không còn là con người khi mới bước vào nữa. Đó chính là lý do cơn bão tồn tại. ” Tớ cũng đã từng hoang mang chẳng biết mình thật sự vượt qua cơn bão hay chưa, hay vẫn còn nằm giữa những lớp sóng ngầm điên loạn. Nhưng tớ biết chắc mình chẳng còn là con người khi vừa bước vào cơn bão. 

 

Những nỗi buồn của tớ đến deadline rồi, còn cậu thì sao? Cậu biết không, khóc lóc, vui cười, hạnh phúc là cách để cậu trân trọng và sống đúng với cảm xúc của mình, nó chẳng có gì là sai, đó là điều tốt. Cậu vẫn còn vui buồn, hờn giận là cậu vẫn còn xúc cảm với cuộc sống này. Nhưng cậu ơi, câu chuyện nào cũng cần một điểm kết. Tụi mình sẽ ngày càng lớn, ra biển rộng và gặp nhiều sóng to, hãy đặt deadline cho câu chuyện của mình để không nhỡ chuyến ra khơi ngày mai. 

[Vấn Đề Nào Rồi Cũng Có Deadline - Là Lá La]

 

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

    5.

Khi nào ta trưởng thành. Có người cho đó là 25 tuổi, có người bảo 30. Có người nói phải trải qua đủ thăng trầm, đủ năm tháng lăn lộn cuộc đời thì mới gọi là trưởng thành. Nhưng tôi nghĩ, chả có đáp án nào đúng cả.

 

Có những đứa trẻ mới 10 tuổi đã buộc phải trưởng thành, vì cha mẹ mất sớm, vì cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai nhỏ bé. Ngược lại, có những người đã 50 tuổi mà vẫn chưa lớn, vì cả đời được bao bọc, vì quen cư xử như một đứa trẻ lên ba.

 

Với tôi, trưởng thành không phải là một con số, cũng chẳng phải là cái mốc xã hội đặt ra. Tôi không trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, tôi chỉ trưởng thành hơn chính tôi của ngày hôm qua. Mỗi trải nghiệm, một lần vấp ngã, một nỗi đau, hay một niềm hạnh phúc giản đơn đều dạy tôi lớn thêm một chút. Có lẽ, ta trưởng thành mỗi khi biết nhìn thẳng vào thực tại, không chạy trốn, không đổ lỗi, dám chịu trách nhiệm cho chính lựa chọn của mình.

[Khi Nào Ta Trưởng Thành - Lovesick]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.