TRÔNG TỚ NHỎ BÉ LẮM HAY SAO?

Sáng Tác: Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan

Tớ thích nhìn mình nhỏ bé trong thế giới ồn ào, ngắm người qua lại chẳng ngớt. Họ đến và đi như một cơn gió thoảng, tớ chẳng giữ đâu. Tớ cũng chẳng việc gì phải đau buồn bi lụy vì họ. Tớ phải yêu bản thân nhiều hơn, tự chăm sóc bản thân nhiều thế. Tớ chẳng muốn mình mong manh như ngọn cỏ ven đường, tùy tiện để người khác ngắt và vất đi chỗ nào đó. Tớ cũng chẳng thích mình là trung tâm của vũ trụ, được nhiều người quay quanh. Ôi thế thì phiền lắm! Tớ chỉ muốn là chính mình. Có nguyên tắc, quy luật của bản thân. Mạnh mẽ, yếu đuối không cần sợ ai trông thấy. Qua lăng kính ti vi, tớ đã trông thấy mấy ca sĩ diễn viên nổi tiếng cùng thân hình đường cong quyến rũ. Họ quý phái thanh lịch xinh đẹp. Còn tớ có chút ghen tị, nhưng ngẫm lại không muốn trở thành họ đâu. 

Tớ yêu tất cả mọi món ăn trên thế giới. Tớ thích ăn thật nhiều, được đi khắp nơi. Nhưng mà cũng sợ béo, tớ không cần mình phải trở thành cô nàng có thân hình quyến rũ hay đường cong chữ S. Không điều đó thật vô nghĩa. Tớ thích nhìn mình béo, mũm mĩm núng nính như rau câu. Nhưng không cho phép bản thân ăn uống vô tội vạ để thân hình phát phì. Thân hình này của tớ, ba mẹ sinh ra đã ban tặng, từng chi tiết trên gương mặt, đôi mắt... Được tạo nắn một cách tỉ mỉ, cẩn thận. 

Ngoài kia có bão giông, tự tớ mang theo dù, không quên mặc thật ấm khi trời trở lạnh. Tớ cũng không thích cố gắng mặc mỏng để tìm kiếm một chiếc áo khoác choàng lên người mình từ một chàng trai nào đó. Không, tớ cho đó chỉ là sự thương hại. Không cần đâu. Tớ tự làm được mà. Dù bản thân vô dụng, vụng về và chẳng biết gì. Thế nhưng, cứ để tớ tự bước đi, thời gian sẽ khiến chính tớ mạnh mẽ, kiên cường trước mọi thứ trên cuộc đời. Vì suy cho cùng, chẳng ai có thể yếu đuối, giả vờ vô dụng khi người khác cảm thấy phiền phức cả.

Người ta thích nghe những câu nói như: nàng thơ, cô gái xinh đẹp,... Còn riêng tớ chỉ thích được nghe và được gọi bằng " cô nàng ngáo ngơ ưu tư " thế thôi. " Ngáo ngơ " ở đây là có chút trẻ con bánh bèo vụng về; ưu tư là tính cách thực sự của tớ. Hay suy nghĩ nhiều rồi tự buồn đắn đo trước lời người khác nói. Tớ có thể khiến mọi người cảm thấy bực bội, tức giận vì sự yếu đuối bánh bèo vô tư, phiền phức của bản thân. Nhưng tớ cũng khiến một vài người ngạc nhiên và kinh sợ vì sự thẳng thắn, luôn nói ra ý kiến quan điểm của bản thân. Họ cảm thấy dè chừng với tớ. Ban đầu, có lẽ ai nhìn cũng nghĩ tớ dễ bắt nạt. Này cậu ơi ,sai rồi nhé! Sự lương thiện hiền lành tốt bụng của tớ cũng có giới hạn đấy! 

A
📷: Sưu Tầm

Tớ không thích giả tạo, gượng ép bản thân phải cười nói vui vẻ với một số người vốn từng làm tổn thương mình. Tớ vẫn mỉm cười khi gặp họ, nhưng có lẽ sự kết nối giữa nhau chẳng còn như trước. Tớ không cố chấp giữ lại những gì đau thương của Quá khứ, mà đôi lúc cũng chỉ lén ngắm lại chút thôi. 

Mọi người có thể cười tớ vì luôn một mình, nhưng tớ lại cười họ vì luôn chạy theo đám đông, tự đánh mất chính mình. Một mình thì sao chứ! Một mình đi dạo, một mình tung tăng trên đường sách vẫn vui mà. Một mình tớ có nhiều thời gian hơn tự chữa lành cho bản thân. Ngày còn bé, tớ thấy mình thật ngu ngốc mãi chạy theo đám đông, hoà lẫn vào bạn bè để mong hoà nhập làm hài lòng họ. Đến cuối cùng, tớ vẫn một mình đấy thôi! Tớ từng có một cô bạn thân năm năm cấp 1. Chúng tớ vẫn không thể hiểu nhau, chia sẻ mọi bí mật tâm sự cá nhân cùng nhau. Trong mớ ký ức lộn xộn, tớ chỉ thấy được hình ảnh đẹp bên ngoài của tình bạn ấy. Còn bên trong thì không có gì cả, nó đổ nát thậm chí trống rỗng vô cùng. 

Kết thúc một câu chuyện tình bạn đẹp, tớ cũng dần mơ hồ về khái niệm " bạn thân " . Hai chữ đó có nghĩa là gì? Khi chúng tớ chẳng ai hiểu thấu đối phương, chẳng thể sẻ chia tâm sự trong lòng. Khép nó chặt, buông bỏ hai chữ " bạn thân ". 

Cô gái bé nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn. Từng ngày trôi qua phải chống chọi với áp lực trong việc học và những ước mơ hoài bão, đam mê của chính cô. Nhiều lúc, cô thấy mình không có đủ sức mạnh, động lực niềm tin để bước tiếp. Đôi chân chùn bước ngại khó khăn, con sóng ập đến chẳng kịp đỡ. Vậy là lại học được cách kiên cường, mạnh mẽ đi qua bão giông. Tháng ngày còn dài lắm, ôm nỗi cô đơn mỉm cười thế! Có chăng nụ cười này đã từng là điều không thể. 

A
📷: Sưu Tầm

Em cười khi thấy hoàng hôn buông dần xoã ngang đầu. Em cười khi bình minh ló dạng chào đón ai. Em cười khi chơi đùa cùng con nít, bé xíu như hạt đậu. Em cười khi xem mấy chiếc chó mèo trên Youtube. Tâm hồn tràn ngập sự trẻ con, nũng nịu của một đứa con nít, nhưng không kém phần ngầu lạnh lùng như tính cách em bao bọc bảo vệ mình khỏi tổn thương. Chú nhím xù lông vì để tự phòng vệ khỏi sự tấn công từ kẻ thù. Em cũng không tránh khỏi vài kẻ chẳng ưa mình. Cứ tung tin đồn dối, che mắt nhiễm loạn chính em như tần sóng âm thanh. 

Bên ngoài thế giới kia, vật chất lên ngôi là lúc người ta chỉ chú trọng đến một vài thứ xa xỉ, sang trọng họ khoác trên người. Nhân cách ngày càng thối nát, chẳng còn chỗ cho một tâm hồn đẹp đẽ. Bộ váy áo giá mấy đô la có khiến họ trở nên xinh đẹp trong mắt bản thân hay không? Và liệu điều đó sẽ khiến mọi người thích họ hơn hay sao? 

Mượn một chiếc gương nhỏ, soi chính mình trong đó, vào tận phía bên trong tâm hồn. Nơi đứa trẻ nhỏ đang sợ hãi quấy khóc vì bị bỏ rơi. Bản thân thật vô tâm chỉ mãi chạy theo điều vô nghĩa, để mặc thế giới trong mình tan tành, bừa bộn vá víu chẳng vẹn tròn. Kể từ giây phút ấy, tớ học cách mỉm cười dù xảy ra chuyện gì. Nụ cười nở trên môi nhuốm lên sự ưu tư của một cô gái. Đôi mắt đã là ngập trong bầu trời tâm tư khó nói. Giờ đây cũng vơi đi phần nào! Tớ cứ mỉm cười thế thôi. Nhiều người trông thấy tớ cười lại bảo " thần kinh, nhạt nhẽo ". Tớ chỉ cười chẳng nói gì, vì chắc hẳn họ đâu biết để có thể cười được như hôm nay tớ đã trải qua những chuyện gì ? Họ biết tên tớ, nhưng không biết tớ từng trải qua khoảng thời gian thế nào? Cái họ quan tâm chỉ là vài tin đồn, sự méo mó không hoàn hảo của tớ, từng chút từng chút. Rồi họ thổi vào cơn gió lớn mang lời đồn bay thật xa. Khiến mọi người hoài nghi, tránh xa tớ. 

Thế giới hiện tại ồn ào quá! Tớ nấp vào một góc riêng mình, một nơi bí mật dành riêng mình. Dạo vài vòng trong thế giới đó, tô vẽ nên bầu trời xanh nắng ấm có chú chim nhỏ đang tập bay lượn lờ. Thế giới hiện tại ồn ào quá! Nấp vào đây, nơi có câu chuyện cổ tích ngày xưa, vỗ vỗ vào lưng ru ngủ. Thế giới hiện tại ồn ào quá! Cầm cuốn sách nhỏ chăm chú đọc đến hết ngày. Khi nào bình yên hẳn mới trở về hiện thực đó thôi. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.