TRUNG THU
Ngày tớ bé trung thu vui lắm, "bé" nhưng khum bé lắm, chắc tầm đó tớ học lớp 4. Ở xã tớ thường tổ chức thi cắm trại, thi tập duyệt đội. Duyệt đội "mốt hai mốt" ý.
Tớ nhớ, hôm đấy có chị trong hội thanh niên vào nhà xin phép bố mẹ cho tớ đi tập duyệt đội, tớ trốn vào hóc tủ không muốn đi. Tớ chùm chăn kín đầu rồi, vậy mà chị ý vẫn lôi tớ đi cho bằng được. Tớ ngồi kẹp giữa hai chị, phi vèo vào nhà văn hóa thôn. Tớ bị ngộp ý, lạ lắm, tớ chẳng quen ai.
Chú đội trưởng cho tớ tập thử với các bạn, các anh chị. Tớ nhớ mang máng, là đội hình xếp thành chữ u, mấy bạn đứng đầu hàng xoay chân, đi vào đáy chữ u chếch 45°,giơ tay chào rồi báo cáo:
- Báo cáo trung đội trưởng, tiểu đội tôi có 7 người, bắt đầu điểm danh, báo cáo hết.
- Được, mời đồng chí trở lại vị trí, hết.
- Báo cáo, rõ.
Nghe tiếng mấy bạn báo cáo oai lắm, tớ ỉu xìu, tớ còn không biết xoay chân, thế là tớ được giao khiêng kiệu bác Hồ.
Khiêng kiệu đi đầu cơ, thích lắm. Lúc chào cờ, hát quốc ca tớ xoay kiệu ảnh Bác đối diện các bạn để thực hành nghi thức thiêng liêng. Tớ nổi da gà, các bạn hát to và đều lắm. Sau khi chào cờ xong trung đội trưởng hô:
- Toàn đội chú ý, bước đều bước.
Tiếng hát đội ca vang lên:
" Đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng, như quân tiên phong bước trên đường giải phóng..."
Tớ và bạn đồng hành bắt đầu bước. Tớ cảm tưởng như cả một binh đoàn đang tiến theo gót chân mình vậy.

_
Trung thu ngày bé còn là bữa ăn tập đoàn cùng bọn trẻ con, chơi nhiều trò chơi dân gian. Lùa vịt, đi cầu tre, lia lon, xoay người đá bóng. Thắng mỗi trò được thì thưởng mười nghìn hoặc là 2 gói bim bim năm nghìn to bự chảng.
Cả thôn đụng 1 con lợn làm cỗ liên hoan cho
Đám trẻ con chúng tớ. Nào là dồi luộc, thịt luộc, canh khoai tay hầm xương, giả cầy, thịt rang... ăn không hết mỗi đứa một túi phần mang về.
Bọn trẻ con tụi tớ ăn xong, thì đến lượt các anh chị thanh niên.
Đến tối, có tiết mục văn nghệ giao lưu với bà con, trao thưởng của hội khuyến học xã. Tớ vừa ngại vừa thích, cháu nào được giấy khen hsg được 5 quyển vở với một cái bút. Đối với tớ hồi ấy, đó là món quà siêu to.
Ngày xưa vui là thế, bây giờ cũng vui nhưng hình như tớ lớn rồi nên không còn cảm nhận được trọn vẹn niềm vui như thuở thơ ấu thì phải. Bây giờ, trung thu đến thì con tít là vui nhất, nhìn những cái đèn lòng gắn pin con thỏ lấp lánh là mắt nó sáng hơn cả trăng rằm,hí.
Trung thu của cậu như thế nào? Kể cho tớ nghe với nha.
Lá
Add new comment