TRƯỚC CỔNG BỆNH VIỆN

Sáng tác: Thời Đã Qua - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

 Hơn 4g chiều, tôi rời khỏi cánh cổng bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Sau gần một tuần điều trị, bà xã đã đưa mẹ lên chuyến xe cấp cứu về Bình Dương, mang theo những lo âu vẫn còn vương trong ánh mắt. Xong xuôi mọi thủ tục, thanh toán viện phí - những gánh nặng vật chất đôi khi còn đeo đẳng hơn cả gánh nặng tinh thần - tôi ra quán cà phê lề đường bên ngoài cổng, gọi ly cafe nhạt thếch và rít điếu thuốc chờ con trai đến đón. Đó là thói quen cố hữu ngắm phố xá, tự cho phép mình chìm vào khoảng lặng riêng.

 Cơn mưa chiều vừa dứt, không khí trở nên trong lành hơn một chút, nhưng vẫn không thể gột rửa hết những mùi vị đặc trưng của thành phố: mùi khói xe, mùi khử trùng nồng hắc từ bệnh viện và cả mùi thức ăn hấp dẫn từ những hàng quán bên kia đường. Hơn ba mươi phút ngồi đó, tâm trí tôi như bị kéo ra làm hai nửa rõ rệt, giằng co giữa những dòng suy tư không tên.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 1. Phía sau cánh cổng sắt lạnh lẽo kia là cuộc sống thu nhỏ của sự vật vã, đau đớn và hy vọng. Tôi mường tượng ra tiếng rên khẽ của những người bệnh trong phòng cấp cứu, tiếng thở dài của người thân ngồi tựa vào tường, gương mặt ai cũng hằn lên sự mệt mỏi, lo âu và phờ phạc. Họ chắp tay cầu nguyện, ánh mắt thất thần nhìn qua cánh cửa phòng, nơi sự sống đang được cố gắng níu giữ. Tiếng còi xe cấp cứu vẫn vang lên từng hồi, chói tai và lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở không ngừng về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Mỗi tiếng còi xe là một nhịp đập của hy vọng, cũng có thể là một tiếng nấc nghẹn ngào của tuyệt vọng. Tôi chợt nhận ra, nơi đây, thời gian không trôi theo nhịp điệu bình thường mà được đo bằng từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim và từng khoảnh khắc chờ đợi.

 

 2. Ngược lại hoàn toàn, phía ngoài cánh cổng, dòng đời vẫn cuồn cuộn trôi. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau kẹt cứng giữa biển đèn đỏ vàng lấp lánh. Ai nấy đều hối hả, chen chúc cố gắng len lỏi qua dòng xe, dường như không một ai để tâm đang ngang qua 1 cánh cổng bệnh viện. Vâng, ai cũng sống trong nhịp điệu riêng của mình, những lo toan, bộn bề, gấp gáp, những cuộc hẹn, những kế hoạch không thể trì hoãn.

 Bên kia đường, những quán ăn, quán nhậu bắt đầu đông khách. Tiếng cười nói rộn ràng, những ly bia đang chạm vào nhau đầy sảng khoái. Cuộc sống thật kỳ lạ - chỉ cách nhau một con đường, mà bên này là tiếng rên đau, tiếng khóc thầm, bên kia là tiếng cười vui, sự hân hoan của những cuộc gặp gỡ. Sự đối lập đến gai người, nhưng cũng rất đỗi chân thực.

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

3. Tôi ngồi đó, những phút suy tư, lắng lòng… vừa vui vừa buồn. Vui vì ở đâu đó, người ta vẫn đang sống, đang yêu, đang cười, đang tận hưởng những giây phút bình yên, không phải đối mặt với những lo lắng về bệnh tật, cái chết. Nhưng buồn vì cũng ngay lúc này, có ai đó đang vật lộn để giữ lại chút hơi thở cuối cùng, để bám víu vào cuộc đời.

 Vâng, luôn là một sự pha trộn phức tạp giữa sáng và tối, giữa nụ cười và nước mắt, giữa hạnh phúc và khổ đau. Có lẽ, chính những gam màu đối lập ấy, những trải nghiệm đa chiều ấy mới làm nên giá trị và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nó dạy ta biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc hiện tại, biết cảm thông hơn với những người đang phải gánh chịu nỗi đau, và biết yêu thương hơn những gì mình đang có. Và có lẽ, chính điều đó làm cho cuộc sống này, dù có khó khăn, thử thách đến mấy, vẫn thật đáng sống.

    Thời Đã Qua

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.