TRƯỞNG THÀNH - MỌI THỨ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DỄ DÀNG

Sáng Tác: Anh Thư - Những Ngón Tay Đan

Đã có bao giờ bạn muốn tìm kiếm một chuyến tàu để trở về tuổi thơ, trở về ngày ấy hay không? Đã có bao giờ bạn cảm thấy bản thân lớn nhanh quá không? Và đã bao giờ bạn cảm thấy sợ trưởng thành không? 

Hầu như ai trong mỗi chúng ta đều có mỗi một khái niệm riêng về cuộc sống, ai cũng có những ước mơ riêng, ai cũng có những vỏ bọc dày cộm bao quanh lấy tâm hồn yếu đuối, và ai cũng có những khát khao, khát khao trở về ngày tấm bé, ngày mà chưa phải suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, ngày mà chúng ta được cắp sách đến trường hoặc vui đùa cùng lũ bạn ngoài đồng xa. Ngày nhỏ chỉ muốn lớn thật nhanh, thật ra là muốn biết cảm giác làm người lớn là như thế nào, ngày nhỏ cảm thấy việc học thật sự rất mệt mỏi, rất áp lực, mãi sau này lớn rồi mới biết được có những thứ còn áp lực hơn nữa. Và thứ có thể khiến ta không tránh khỏi là trưởng thành.

Trưởng thành là ta thật sự đã nhận biết được cuộc sống này sẽ xảy ra đủ loại chuyện như nào, đã có thể tự lo liệu và làm mọi việc mà không cần nhờ đến ai, trưởng thành á không dễ dàng tí nào, trưởng thành đi đôi với áp lực, mệt mỏi, và trưởng thành phải đi cùng với cố gắng nữa, không cố gắng thì làm sao mà trưởng thành đây, không cố gắng thì làm sao có cuộc sống đủ đầy chứ. Trưởng thành cũng cô đơn lắm, muốn đạt được một thứ gì đó trong tâm trí ta khao khát và ước mơ bấy lâu thì ta phải đánh đổi và trả giá, khá nhiều đấy, nhưng cuộc sống mà, phải chấp nhận thôi, chỉ cần lòng ta vẫn như thế, vẫn cứng rắn để không bị cuộc đời và xã hội làm cho sa ngã, vẫn bước đi trên con đường gọi là "quang minh chính đại". Chỉ cần thế thôi. 

A
📷: Sưu Tầm

Đã có lần tôi tự hỏi, "sao ngày đó bản thân lại muốn lớn nhanh như thế, sao ngày đó mình ngốc thế?" Đến hôm nay tôi đã có câu trả lời cho sự tò mò ngày ấy của mình rồi, ngày đó á, tôi luôn khát khao có một tình bạn kéo dài mãi tận về sau, luôn muốn giữ những mối quan hệ ấy cho đến tận sau này, nhưng hiếm lắm, hầu như là không, thân thì chỉ thân được hết cấp 3 thôi, còn lại mọi người đều có hướng đi của mình cả, người đi hướng Đông người đi hướng Tây, tôi chọn lui về trong im lặng. Tôi định nghĩa tình bạn ở thời thiếu niên thuần khiết bao nhiêu thì bước vào xã hội mọi định nghĩa đều sụp đổ bấy nhiêu. Thật ra ít người họ cùng nhau đi đến tận bây giờ lắm, hầu như ai cũng có cuộc sống riêng cả, không trách họ thay đổi được, vì ta cũng như thế mà thôi, chúng ta cứ khăng khăng trách họ đã vô tình, đã thay đổi, nhưng chúng ta nào biết sau cái tảng đá cứng cáp đó là cả một con người đầy rẫy sự tổn thương và vết chay sạn của cuộc đời. Ta cũng trải qua thăng trầm, họ cũng sẽ trải qua thăng trầm, khác là mọi câu chuyện họ đã trải qua có sức sát thương như thế nào thôi. 

Tình cảm cũng như thế đấy, bước vào xã hội rồi sẽ không còn tình cảm trong sáng như ước muốn ngày đó nữa, tình cảm của những con người ở thời hiện đại đang trưởng thành í là đi đôi với thấu hiểu, thông cảm, sẻ chia,... Ngày đó thì muốn gặp nhau thì sẽ gặp nhau liền, bây giờ muốn gặp phải đợi lúc rảnh, lúc cuối tuần không có công việc, còn không để thỏa mãn cho sự nhớ mong thì họ sẽ dùng đến điện thoại. Ngày đó nói tiếng chia tay thật sự rất dễ dàng vì lúc đó yêu chưa nhiều, quan tâm chưa đủ, tất cả vẫn chưa đong đầy, còn bây giờ nói tiếng chia tay là như hàng vạn mũi tên gắm vào người vậy, đau lắm. Nếu như bạn là một người biết bao dung, thông cảm cho người yêu của bạn, tôi tin cuộc tình của bạn sẽ không dễ dàng tan vỡ đâu. 

A
📷: Sưu Tầm

Cái quan trọng nhất vẫn là gia đình, càng lớn tôi càng thấy tiếc nuối, càng lớn tôi càng thấy tóc cha mẹ của mình đã dần chuyển màu, ngày đó tôi bốc đồng nông nổi không hiểu cho họ, lúc nào cũng làm cha mẹ buồn, nhưng họ vẫn tha thứ cho tôi, họ bảo rằng "Có cha mẹ nào mà ghét con cái mình sinh ra đâu". Lớn rồi mới nhận ra sự khổ cực ở cha mẹ, lớn rồi mới biết sau những bữa cơm bình yên là cả hàng vạn áp lực ở họ, vì họ không nói thôi, chứ ai mà không khổ cực chứ. 

Tự ước ao rằng, nếu có chuyến tàu trở về ngày ấy, tôi nhất định sẽ đi, sẽ tìm lại mình của ngày ấy một lần nữa, sẽ kể cho tôi của ngày ấy biết rằng hiện tại áp lực, mệt mỏi và mất mát ra sao, đơn giản vì tôi muốn cố gắng lại một lần nữa, để không phải thấy hối tiếc thêm ngày nào cả. Tôi giờ đây tâm niệm, mọi thứ không cần phải nhiều, đủ là được, vì nhiều quá cũng không bền, ít quá cũng không được. Tôi cũng sợ trưởng thành lắm, tôi cũng cô đơn nữa, nhưng tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tôi bằng lòng chấp nhận và đối mặt. Chúng ta có thể trốn tránh những việc nhỏ nhặt, nhưng chúng ta không thể trốn tránh được hiện thực tàn khốc này.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.