TRƯỞNG THÀNH - MỘT HÀNH TRÌNH CHÔNG GAI VÀ THỬ THÁCH
Thiết nghĩ ai rồi cũng sẽ trưởng thành, có công việc với những bận rộn riêng. Và rồi, ta quên đi việc đã lâu rồi mình không hỏi thăm sức khỏe hay về cùng ăn một bữa cơm với ba mẹ. Chạnh lòng nhớ về ngày còn nhỏ, tuy nghèo khó nhưng lúc nào cũng vui, vì được quây quần bên mâm cơm gia đình đầy ấm áp, yêu thương. Suốt ngày bảo với mẹ:
"Con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu vì mẹ nấu gì cũng ngon”.
Bây giờ lớn rồi, xa nhà, xa quê để mưu sinh là điều khó tránh khỏi. Cũng giống như người ngư phủ muốn có nhiều cá thì phải cho con thuyền ra khơi. Và cuộc sống xô bồ cũng dễ làm ta quên đi nhiều thứ... Nhiều khi chùn chân mỏi gối, ta chỉ thèm được chạy ào về nhà, sà vào lòng mẹ, ăn bữa cơm mẹ nấu, nghe ba an ủi vỗ về, động viên, dạy bảo những điều hay lẽ phải ở đời.
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/390460072…
Đem hai chữ quá khứ ra để nói về những ngày xa xưa ấy, chợt thấy lòng dâng lên một nỗi xót xa. Tuy chưa thể gọi là trưởng thành một cách đầy đủ nhưng qua một vài chuyện không vui, vài chuyện mà tôi biết bản thân khó có thể giãy bày ra cho người khác biết. Tự thấy mình khác ngày xưa rất nhiều, lời vâng lời dạ thì vẫn còn giữ, phép lịch sự tối thiểu nhất thì chẳng thể nào quên được. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng dần dần ít chia sẻ cho người khác hơn. Chuyện buồn lại tự tìm tới những câu tâm trạng, những bản nhạc trầm xuống để khóc cho thỏa mãn. Còn chuyện vui - chỉ là một cái story với video vui vẻ nào đó lấy từ tik tok về. Chỉ sợ nếu chia sẻ cho người khác lại trở thành gánh nặng, rất ngại khi phải nghe tiếng thở dài của họ.
Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/45285483506…
Đến một lúc nào đó trưởng thành cũng có nghĩa là già đi. Rồi dần dần ranh giới lại càng mong manh không thể phân định. Chỉ rõ là thời gian càng trôi đi trong ta lại càng có thêm những mất mát. Chẳng thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Những thứ mất đi để lại vô vàn nuối tiếc. Ta cố gắng đi tìm lại những cảm xúc, những niềm vui, những thứ ta nhớ mãi. Chỉ cần nhớ đến chúng là dư vị lại ùa về. Ta tìm về để lấy lại cân bằng sau những mỏi mệt, phiền muộn. Để tưới mát cho tâm hồn đã cằn cỗi héo hon.
Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/42200239081…
Tôi đã đi qua tuổi thơ lâu rồi. Nhưng đó là khoảng thời gian không thể nào quên. Bây giờ, tôi đã là một cô gái trưởng thành với đầy ước mơ và hoài bão. Nhưng tôi vẫn muốn trở về tuổi thơ. Cái tuổi thơ gắn với lời ru của mẹ. Cái tuổi thơ gắn với những ngày chăn bò cắt cỏ. Với những gì bình dị nhất. Khoảng thời gian ấy tuy thiếu thốn, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tuổi thơ như một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. “Tôi muốn trở về khi mình còn bé, vì khi đó chả cần quan tâm đến cân nặng, quần áo, hay tóc tai… Tôi chỉ cần làm những điều mà mình muốn".
Nguyễn Thị Yến Ngọc - Những Ngón Tay Đan
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/49199130214…
Bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn khi vẫn được nghe tiếng càm ràm của mẹ. Con người tôi ấy à, ước muốn nhiều tham vọng cũng nhiều, nhưng điều tôi cần cũng đơn giản thôi, lâu lâu được nghe tiếng mẹ rầy, tiếng cha nghiêm khắc dạy bảo, được ăn cơm mẹ nấu, chỉ vậy là đủ rồi.
Tùy Huân - Những Ngón Tay Đan
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/49017095899…
Cuộc sống mạnh mẽ đem tôi hòa nhập với guồng quay của nó, kéo tôi đến những nơi xa lạ, những lòng người đổi thay, cho tôi biết thế nào là khó khăn, gian khổ.
Đọa Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/46817113352…
Add new comment