TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG LẦN CHIA LY
Tôi đối diện với những lần chia ly từ rất sớm.
Ngay từ khi còn học mẫu giáo, tôi mất đi một người ông mà tôi yêu quý như ông nội hay ông ngoại của mình. Ông thường ghé thăm nhà, sửa xe đạp cho tôi hay chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện với một đứa trẻ mới năm tuổi bằng sự kiên nhẫn hiếm có. Rồi một ngày, ông không còn nữa. Ông ở rất xa nên tôi cũng chẳng thể đến tiễn ông lần cuối. Ký ức đầu tiên của tôi về sự chia ly bắt đầu như vậy: lặng lẽ, hụt hẫng và không kịp nói lời tạm biệt.
Lớn hơn một chút, tôi trải qua lần chia ly thứ hai với một người bạn học chung hồi cấp một. Chúng tôi học cùng nhau hai năm, rồi cậu chuyển đến một thành phố khác cùng gia đình. Trước khi đi, cậu nói sẽ quay lại thăm tôi vào kỳ nghỉ hè năm sau. Tôi đã chờ. Một năm, rồi hai năm, rồi bốn, năm năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Mãi đến năm vừa rồi, tôi tìm lại được liên lạc của cậu. Nhưng lúc ấy, chúng tôi đã không còn là hai đứa nhỏ lớp hai năm nào. Mỗi người đi một hướng khác, sống một cuộc đời khác và chẳng còn đủ điểm chung để tiếp tục một câu chuyện dài.
Người thứ ba là một người bạn gắn bó với tôi từ khi cả hai vừa sinh ra đỏ hỏn trong vòng tay của mẹ. Đến năm lớp bảy, cậu rời đi. Chúng tôi vẫn gặp nhau vài lần sau đó nhưng những cuộc trò chuyện ngày càng ngắn đi, những lần hẹn gặp thì liên tục bị trì hoãn. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều vì không thể chấp nhận việc sắp mất đi một người bạn đồng hành cùng mình từ thời thơ ấu.

Có một thời gian dài, tôi tự hỏi vì sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Vì sao chúng tôi không thể đi cùng nhau thêm một đoạn nữa. Tôi đã từng nghĩ đó là lỗi của mình vì nếu tôi cố gắng thêm một chút thì có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng rồi tôi dần nhận ra rằng việc một người rời đi chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Đó là lựa chọn của họ chứ chẳng phải là sự thiếu sót của tôi. Và điều tôi cần làm không phải là níu giữ một người không còn chỗ cho tôi trong cuộc đời họ mà là học cách chấp nhận và tiếp tục đi con đường của riêng mình.
Người thứ tư là một người chị. Tôi quen chị từ khi vừa sinh ra. Đến năm lớp chín, chị cũng rời đi. Tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc chia ly giống những lần trước. Nhưng không. Đến năm ba đại học, chúng tôi gặp lại nhau. Không có sự gượng gạo nào cả. Chúng tôi vẫn nói chuyện sỗ sàng và thoải mái như thể chỉ mới xa nhau vài ngày. Thứ duy nhất thay đổi là cả hai đều đã lớn hơn, chín chắn hơn nhưng cảm giác thân thuộc thì vẫn còn nguyên.
Sau tất cả, tôi ngộ ra rằng có những người, dù trải qua bao mùa chia ly, bao năm xa cách thì cuối cùng họ vẫn quay lại và ở cạnh ta. Và chắc chắn một điều rằng họ dành cho mình. Chính nhờ những người ấy, tôi học được cách trân trọng những ai chọn ở lại bởi thời gian là thứ không ai cho đi nếu không thật lòng.
Còn những người đã rời đi, có lẽ duyên chúng tôi cũng chỉ đến thế. Đoạn đường chung của chúng tôi dừng lại ở đó. Không oán trách. Không níu kéo. Chỉ là học cách mỉm cười, cất đoạn ký ức kia vào một góc rồi bước tiếp.
Lovesick
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG LẦN CHIA LY
Add new comment