TỰ CẢM
07/25/2021 - 09:52
Rồi chẳng biết hai mươi năm sau nữa
Ta sẽ là ai giữa cuộc sống xô bồ?
Có thể vùi mình trong mớ cát bụi khô
Hoặc sớm tối đếm đong niềm cô độc.
Rồi chẳng biết giữa trăm ngàn điều đã học
Ta sót lại gì để nhắc nhở bản thân?
Hay chỉ riêng mang niềm khắc khoải tủi hờn
Vì đời vốn đâu như mình mơ ước!
Rồi chẳng biết giữa trăm ngàn điều mất - được
Ta còn cho mình mấy phút để thảnh thơi?
Hay phải mang sân hận đến trọn đời
Khi tâm mải đếm đong lời thiên hạ.
Rồi chẳng biết giữa trăm ngàn điều vô giá
Của kiếp người ta giữ được bao nhiêu?
Ân tình cho nhau đâu kể chi ít nhiều
Vì vốn dĩ yêu thương không toan tính.
Hãy soi gương khi lòng mình thật tịnh!
Để thấu tường tâm bệnh của bản thân.
Add new comment